Tác giả: Hương Ngọc Lan
Em lại về với phố biển chiều nay
Để lắng nghe gió dịu dàng khúc hát
Và con sóng thì thầm cùng bờ cát
Lời tự tình của đôi cánh hải âu
Em tìm về con sóng bạc chiều nao
Mà khi xưa dịu dàng hôn bờ cát
Biển vẫn vậy vẫn đêm ngày khao khát
Trải yêu thương thầm lặng đón chân người
Em lại về góc phố nhặt nụ cười
Của ngày thơ trong chiều xưa nhạt nắng
Nhưng chỉ toàn là khoảng không thầm lặng
Và dịu dàng hương sứ thoảng đâu đây
Em lại tìm màu tím nhạt của mây
Nhưng nắng úa, hoàng hôn dần đã tắt
Ngọn hải đăng dõi xa xăm ánh mắt
Mãi kiếm tìm con sóng cũ rời xa
Em lặng thầm nghe lời biển thiết tha
Nhờ cơn sóng đưa về miền ký ức
Và lang thang ngược dòng trong tiềm thức
Để ru lòng trong nỗi nhớ cô liêu
Để lắng nghe gió dịu dàng khúc hát
Và con sóng thì thầm cùng bờ cát
Lời tự tình của đôi cánh hải âu
Em tìm về con sóng bạc chiều nao
Mà khi xưa dịu dàng hôn bờ cát
Biển vẫn vậy vẫn đêm ngày khao khát
Trải yêu thương thầm lặng đón chân người
Em lại về góc phố nhặt nụ cười
Của ngày thơ trong chiều xưa nhạt nắng
Nhưng chỉ toàn là khoảng không thầm lặng
Và dịu dàng hương sứ thoảng đâu đây
Em lại tìm màu tím nhạt của mây
Nhưng nắng úa, hoàng hôn dần đã tắt
Ngọn hải đăng dõi xa xăm ánh mắt
Mãi kiếm tìm con sóng cũ rời xa
Em lặng thầm nghe lời biển thiết tha
Nhờ cơn sóng đưa về miền ký ức
Và lang thang ngược dòng trong tiềm thức
Để ru lòng trong nỗi nhớ cô liêu