Tác giả: Đào Tuấn Phong
Ta đứng đây giữa trùng dương gió lộng,
Mà ngỡ ngàng nơi bến mộng mùa xuân,
Ơi biển cả nhấp nhô từng con sóng,
Vỗ vào lòng gieo tiếng động con tim.
Thùy dương hỡi ta khát lắm môi mềm,
Hương mằn mặn êm đềm trên làn tóc,
Những con tàu lướt ngang rồi lướt dọc,
Đưa ta về với góc nhỏ chiều êm...
Ôi xa lắm những ngày xưa đẹp nắng,
Rặng thông già như chết lặng chiều nay,
Bờ vai nọ thiếu vắng một bờ vai,
Bởi cánh buồm theo mây về dĩ vãng.
Ta có em khi bình mình vừa rạng,
Lại vội vàng vụt tắt giữa mù xa,
Ta thương lắm dáng ngọc dưới trăng ngà,
Để đêm đêm trùng xa con sóng vỗ.
Ta mang biển đặt trong lòng thành phố,
Góc dịu dàng rộ nở những mùa say,
Ta ôm biển trọn những tháng năm dài,
Biển và ta tình ca lay gối mộng.
Này biển cả nghe ta nói gì không?
Ta say biển như say đắm môi hồng,
Ta yêu biển nhấp nhô từng con sóng,
Vỗ rì rầm nơi bến mộng tình yêu...
Mà ngỡ ngàng nơi bến mộng mùa xuân,
Ơi biển cả nhấp nhô từng con sóng,
Vỗ vào lòng gieo tiếng động con tim.
Thùy dương hỡi ta khát lắm môi mềm,
Hương mằn mặn êm đềm trên làn tóc,
Những con tàu lướt ngang rồi lướt dọc,
Đưa ta về với góc nhỏ chiều êm...
Ôi xa lắm những ngày xưa đẹp nắng,
Rặng thông già như chết lặng chiều nay,
Bờ vai nọ thiếu vắng một bờ vai,
Bởi cánh buồm theo mây về dĩ vãng.
Ta có em khi bình mình vừa rạng,
Lại vội vàng vụt tắt giữa mù xa,
Ta thương lắm dáng ngọc dưới trăng ngà,
Để đêm đêm trùng xa con sóng vỗ.
Ta mang biển đặt trong lòng thành phố,
Góc dịu dàng rộ nở những mùa say,
Ta ôm biển trọn những tháng năm dài,
Biển và ta tình ca lay gối mộng.
Này biển cả nghe ta nói gì không?
Ta say biển như say đắm môi hồng,
Ta yêu biển nhấp nhô từng con sóng,
Vỗ rì rầm nơi bến mộng tình yêu...