Nghìn Năm Biển Chết

Tác giả: Đào Tuấn Phong

Em ra đi khi rừng chưa thay lá,
Mưa đầu mùa từng hạt nhỏ lắc lay,
Hàng dương liễu nghiêng dài trên cát trắng,
Sóng xô bờ lẳng lặng gọi mùa sang.

Con tàu trắng phăng phăng lướt mây ngàn,
Giữa trùng khơi bạt ngàn con sóng vỗ,
Biển cong cớn uốn mình lên tiếng thở,
Vươn chân dài đạp ghềnh đá hớ hang.

Ta đứng đây nghe gió rít trên ngàn,
Ngóng thênh thang chân trời xa ký ức,
Biển ngàn năm vẫn thăng trầm rạo rực,
Ưởn ngực trần như thách thức cùng ta.

Hải âu chiều réo bạn tận miền xa,
Cá tung mình giữa mây trời trắng xóa,
Ta Ngậm ngùi ôm cõi lòng băng giá,
Bỗng lạnh lùng nghe lạ quá chiều nao.

Em giờ đây trôi dạt tận phương nào,
Có nghe chăng biển rì rào vẫn hát,
Vẫn dạt dào trở mình con sóng bạc,
Vang vọng về bao ý nhạc chiều quên.

Em còn nhớ hay em giờ đã quên ?
Ngày xưa đó tên mình ghi trên đá,
Biển réo cười xô bọt tung trắng xóa,
Ru mộng vàng buông tỏa ánh hoàng hôn.

Ta bây giờ như cái xác không hồn,
Lầm lủi bước trên bãi dài xa vắng,
Sóng biển xô trong lòng ta mằn mặn,
Em xa rồi biển chết lặng nghìn năm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự