Tác giả: Nguyễn Châu
Anh vui lắm lại về với biển
Con thuyền xưa đã vắng bóng rồi
Nhưng nơi ấy, con tàu đang rời bến
Biển ồn ào sóng đập suốt mùa vui.
Vẫn nồng nàn gió mặn biển khơi
Vùng biển ấy với anh nhiều tình nghĩa
Bếp lửa con thuyền xưa bồng bềnh nỗi nhớ
Và tay em chai với mái chèo.
Anh trở về, trời nước trong veo
Con tàu lớn, khơi xa, luồng cá mới
Biển trầm tĩnh như một người luống tuổi.
Biển nồng nàn như trai gái yêu nhau.
Anh say sưa như gặp biển lần đầu
Muốn ôm cả mặt trời say nghiêng ngả.
Như biển cũng là rừng nhiều hoa và nhiều lá
Anh đi bắt cá tôm như hái quả giữa rừng cây.
Rừng bạt ngàn và biển nồng say
Anh có hai quãng đời, em ở giữa
Con tàu kéo còi như nỗi nhớ
Anh lại về nồng hậu cuộc đời em.
Con thuyền xưa đã vắng bóng rồi
Nhưng nơi ấy, con tàu đang rời bến
Biển ồn ào sóng đập suốt mùa vui.
Vẫn nồng nàn gió mặn biển khơi
Vùng biển ấy với anh nhiều tình nghĩa
Bếp lửa con thuyền xưa bồng bềnh nỗi nhớ
Và tay em chai với mái chèo.
Anh trở về, trời nước trong veo
Con tàu lớn, khơi xa, luồng cá mới
Biển trầm tĩnh như một người luống tuổi.
Biển nồng nàn như trai gái yêu nhau.
Anh say sưa như gặp biển lần đầu
Muốn ôm cả mặt trời say nghiêng ngả.
Như biển cũng là rừng nhiều hoa và nhiều lá
Anh đi bắt cá tôm như hái quả giữa rừng cây.
Rừng bạt ngàn và biển nồng say
Anh có hai quãng đời, em ở giữa
Con tàu kéo còi như nỗi nhớ
Anh lại về nồng hậu cuộc đời em.