Tác giả: Hương Ngọc Lan
NGỘ NHẬN
Giờ biết rằng người đã chẳng yêu ta
Bởi lâu nay tự mình ta ngộ nhận
Những lúc buồn ta vu vơ hờn giận
Người động lòng an ủi, chỉ thế thôi
Một chút tình là thương hại nhỏ nhoi
Người hờ hững trao ta lòng trắc ẩn
Ta nhận lấy rồi mơ màng thơ thẩn
Và nghĩ rằng ... chắc người cũng yêu ta
Rồi một mình tự dệt gấm thêu hoa
Gửi đến ai trăm ngàn lời tha thiết
Nhưng có đâu ... người chẳng màng chẳng biết
Để một mình ta nhận lấy đơn côi
Giờ âm thầm trong đêm vắng lẻ loi
Thấy cay đắng... hiểu ra mình ngộ nhận
Thôi thì trót mang cuộc tình lận đận
Cùng nỗi lòng chôn xuống đáy mồ sâu
Hương Ngọc Lan
Giờ biết rằng người đã chẳng yêu ta
Bởi lâu nay tự mình ta ngộ nhận
Những lúc buồn ta vu vơ hờn giận
Người động lòng an ủi, chỉ thế thôi
Một chút tình là thương hại nhỏ nhoi
Người hờ hững trao ta lòng trắc ẩn
Ta nhận lấy rồi mơ màng thơ thẩn
Và nghĩ rằng ... chắc người cũng yêu ta
Rồi một mình tự dệt gấm thêu hoa
Gửi đến ai trăm ngàn lời tha thiết
Nhưng có đâu ... người chẳng màng chẳng biết
Để một mình ta nhận lấy đơn côi
Giờ âm thầm trong đêm vắng lẻ loi
Thấy cay đắng... hiểu ra mình ngộ nhận
Thôi thì trót mang cuộc tình lận đận
Cùng nỗi lòng chôn xuống đáy mồ sâu
Hương Ngọc Lan