Tác giả: Hương Ngọc Lan
Mưa khuya nghe gió rít bên thềm
Thâu canh xào xạc tiếng của đêm
Ân tình phút chốc như sương khói
Nhỏ lệ đau thương nhạt môi mềm
Phải chăng mưa khóc tình hai lối
Để ta khắc khoải trái tim côi
Mưa thêm bẽ bàng đêm cô tịch
Để chỉ mình ta ôm lẻ loi
Đêm nay ta thấy dài quá đỗi
Thân xác hao gầy nỗi nhớ mong
Bên song một bóng ta trông ngóng
Chỉ thấy lạnh lùng cơn gió Đông
Thâu canh xào xạc tiếng của đêm
Ân tình phút chốc như sương khói
Nhỏ lệ đau thương nhạt môi mềm
Phải chăng mưa khóc tình hai lối
Để ta khắc khoải trái tim côi
Mưa thêm bẽ bàng đêm cô tịch
Để chỉ mình ta ôm lẻ loi
Đêm nay ta thấy dài quá đỗi
Thân xác hao gầy nỗi nhớ mong
Bên song một bóng ta trông ngóng
Chỉ thấy lạnh lùng cơn gió Đông