Dấu Lặng

Tác giả: Hương Ngọc Lan

DẤU LẶNG

đúng
em biết
trong tim anh
em đâu còn nơi góc thương hay miền nhớ
bởi quanh anh dập dìu những giai nhân
hiến dâng và tự nguyện
em
chỉ là chấm nhỏ điểm tô đời anh thêm sắc màu thi vị
chiếc mặt nạ đã rơi
thì bảo chi rằng chỉ mơ chút ủi an

em biết
tất cả sang trang
nhẹ nhàng như phủi đi hạt bụi
chẳng dám tị hiềm
chỉ bất lực
nhìn anh bên người
rạt linh hồn
tưởng ai cày xới nát con tim

em vùi đời vào dấu lặng không tên
chữ yêu chỉ có trong thơ ca cổ tích
nên người dễ dàng rũ bỏ
quên đi

anh vui với người
từng con chữ vần họa gieo say
mang thả tình em giạt trôi chốn mênh mông giông bão
bỏ lại em
trong cõi người
lạc loài
chới với
vô vọng
ngác ngơ
chán chường
tơi tả
lao đao
nhớ

đúng
nào dám hiểu chi đâu
bởi tình trao đâu phải riêng em mà còn nhiều người khác
góc khuất anh
là nỗi đau dìm đời em muôn thuở
em tự chuốc
tự ru
tự buộc mình vào yêu đương giấc mộng
để đến bây giờ không biết phải làm sao
chỉ lặng im
nhìn
em
đóa ngọc lan phai tàn
héo úa
không vướng bước chân anh

BC


* Thuydu

DẤU LẶNG
có miền nhớ nào đâu
trong góc tối tim anh
chỉ là mảng xanh rong rêu đã cũ
mặt nạ lạ, quen đi vào giấc ngủ
thật như đùa
mơ ủ chút ủi an
em biết rồi
tất cả vốn sang trang
tị hiềm chi
thêm đa mang, oằn nặng
anh vùi đời anh vào trong dấu lặng
câu thơ buồn
đóng cặn cạn trơ

chữ yêu ư!?
dường chỉ có trong thơ
nơi ngữ vần vu vơ…đi lạc
thả cuộc mình vào mông mênh trôi giạt
những đóa hồng trong anh…
tự phai nhạt lâu rồi

tìm hiểu chi em…góc khuất cuối đồi

Thuydu
Chưa phân loại
Uncategorized