Đôi Mắt Người Sơn Tây

Tác giả: TRẦN QUANG DŨNG

1. Đôi mắt người Sơn Tây

Em ở Thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạc
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì.
Vầng trán em vương chiều quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, em nhớ thương ?
Từ độ Thu về loang bóng giặc
Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
Em có bao giờ lệ chứa chan ?
Mẹ tôi em có gặp đâu không ?
Những xác già nua ngập cánh đồng
Tôi cũng có thằng con bé dại
Bao nhiêu rồi, xác trẻ trôi sông ?
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Cho nhẹ niềm thương nhớ.
Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Với xác lá nhuộm vàng.
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn quanh Phú Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng.
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Thuở ấy thanh bình, chắc nở hoa
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ, em nhớ ta?

2. Đôi bờ
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
Sông sa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh?
Khi chớm heo về một sớm mai.

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh đất tề.

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ.

Xa quá rồi em, người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng luôn hờn tủi
Giòng lệ thơ ngây có dạt dào?

3. Trắc ẩn.

Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau
Đôi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu.
Khói thuốc chiều sông dõi dáng người
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Có ai thấu được niềm u uẩn
Từng lắng nhiều phen những mảnh đời.
Tôi viết chiều nay, chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi giòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh, xa ngày xanh.
Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm tư
Ngắn dài để học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ.
Kính cẩn thương “người im lặng quá”
Những linh hồn nhỏ chúng ta ơi !
Nào ai biết được niềm u uẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời.
Chiều ấy em về thương nhớ ai ?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai.
Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh
Mầu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình.
Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ những âm thanh
Một chút linh hồn nhỏ
Đi về chân núi xanh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả