Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Một sáng mùa đông, nơi chân cầu khe suối
Nước trong ngần giờ đã hóa thành băng
Bỗng lòng tôi sao thảng thốt, bần thần
Tâm thắt thỏm, xe lại dừng khó hiểu

Nghe đâu đây tiếng oa oa rất yếu
Vội xuống xem và hoảng hốt giật mình
Chiếc áo bông dày, quấn chặt trẻ sơ sinh
Bên cạnh mẹ tấm thân trần... đã chết!

Những ảnh hình kể cho tôi được biết
Trong đêm khuya người mẹ trẻ sa chân
Hạ sinh con rồi cô chẳng ngại ngần
Cởi chiếc áo che con mình khỏi cóng

Tôi ôm lấy, ôi sinh linh bé bỏng
Bằng tấm lòng của người mẹ thiêng liêng
Rồi dưỡng nuôi trong tình cảm dịu hiền
Và câu chuyện về đêm đông mất mẹ.

Giáng sinh năm nay cháu đã không còn bé
Nằng nặc đòi tôi, chở lại thuở xa nào
Đêm tuyết rơi, đầy khắp cả chân cầu
Và dòng suối nước lặng mình đông cứng.

Đến nơi xưa cháu một mình yên đứng
Rồi run run trút bỏ áo trên người
Đôi mắt buồn lã chã giọt châu rơi
Không thành tiếng chỉ nghẹn lời thổn thức

- Mẹ con ơi, con nào hay nào biết
Mẹ sinh con mà chẳng được gần con
Lấy cả thân để đổi sự vuông tròn
Mẹ đã lạnh hơn con giờ hả mẹ!!??
_______________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized