Cải Ơi!

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ông lão già bán kẹo kéo tìm con
Một chiếc loa với dàn âm ly cũ kỹ
Chiếc xe cà tàng cùng ông đi mọi ngã
Sau tiếng nhạc thập thình, ông dừng xe trên phố gọi ...Cải ơi!
Mười năm rồi ông đi khắp muôn nơi
Để tìm "nó", đứa con khờ bé bỏng
Biết tìm đâu giữa dòng đời lớn rộng
Nên ông chọn nghề bán kẹo kéo mưu sinh
Để có chiếc loa vang giọng nói của mình
Trên phố xá hay đường quê lặng lẽ
Để ông nói rằng - Con ơi đừng đi nữa!
Về đi con! Cha mẹ thứ tha rồi!
Ông trải lòng về thuở ấy xa xôi
Khi con Cải chỉ vừa lên chín tuổi
Hôm nó chăn trâu bỗng đi suốt buổi
Đến tối mới về trong lo lắng, bảo mất trâu
Một phút nhứt thời ông chẳng hỏi vì sao
Đã vụt roi mây lên người con trẻ
Có ai biết trong tâm hồn tấm bé
Đã nát tan hình ảnh một gia đình
Nó đã đi khi chưa rạng bình minh
Đường gió bụi tấm thân non trơ trọi
Nó ra sao? Câu hỏi dường đã mỏi
Trong tim ông máu đã chảy khô rồi
...
Rồi một ngày trên con phố xa xôi
Chiếc loa nhỏ vang những lời ông nói
Một cô gái đến gần bên khẽ hỏi
Phải cha không? Con là Cải đây nè!

Ông lặng nhìn trong đôi mắt đỏ hoe
Đường phố vắng tiếng loa rè giọng nấc
Chưa phân loại
Uncategorized