Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng
Thương tặng trưởng nữ Samantha
Là Tiên phải ở trên Trời :
Tại sao Tiên xuống làm người trần gian ?
Lại làm con của Ngọc Hoàng,
Hành trang vỏn vẹn vài hàng ‘’Thơ Vôi’’.
Thế thì Tiên nhé, Tiên ơi !
Cùng ba đi khắp cõi đời nhé Tiên !
Thế gian cũng có người hiền ;
Có người gian xảo, có phiên chờ đời.
Lắm đau thuơng, lắm tuyệt vời,
Đau thuơng ba nhận, tuyệt vời cho Tiên.
Nhìn Tiên ngủ chẳng ưu phiền
Ngủ đi Tiên, giấc diệu huyền Bồng-lai.
Thiên thần vỗ cánh mình bay,
Cùng ba đi khắp thiên-nhai hải-hồ
Thương Tiên vô tội ngây thơ
Sống vui trong kiếp tình hờ gieo neo.
Tiên cười ba cũng cười theo
Bao nhiêu sầu nhớ bay vèo theo mây
Biết ngày mai, phải chia tay
Lệ ba từng giọt chảy dài Tiên ơi !
Mong Tiên giữ mãi nụ cười.
Mai sao đừng oán trách đời nhé Tiên !
(Paris, thu 2000)
Là Tiên phải ở trên Trời :
Tại sao Tiên xuống làm người trần gian ?
Lại làm con của Ngọc Hoàng,
Hành trang vỏn vẹn vài hàng ‘’Thơ Vôi’’.
Thế thì Tiên nhé, Tiên ơi !
Cùng ba đi khắp cõi đời nhé Tiên !
Thế gian cũng có người hiền ;
Có người gian xảo, có phiên chờ đời.
Lắm đau thuơng, lắm tuyệt vời,
Đau thuơng ba nhận, tuyệt vời cho Tiên.
Nhìn Tiên ngủ chẳng ưu phiền
Ngủ đi Tiên, giấc diệu huyền Bồng-lai.
Thiên thần vỗ cánh mình bay,
Cùng ba đi khắp thiên-nhai hải-hồ
Thương Tiên vô tội ngây thơ
Sống vui trong kiếp tình hờ gieo neo.
Tiên cười ba cũng cười theo
Bao nhiêu sầu nhớ bay vèo theo mây
Biết ngày mai, phải chia tay
Lệ ba từng giọt chảy dài Tiên ơi !
Mong Tiên giữ mãi nụ cười.
Mai sao đừng oán trách đời nhé Tiên !
(Paris, thu 2000)