Đứa Con Vũ Trụ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Tôi có một người cha già yếu lắm
Bà mẹ lưng còm sáng bệnh chiều đau
Nhà tôi nghèo nên bữa cháo bữa rau
Mái tranh nhỏ vừa đủ che mưa nắng

Tôi cũng có một người cha da trắng
Bà mẹ tóc vàng , hai em gái mắt xanh
Tuy chúng tôi không cùng gốc ngọn cành
Từ thuở nhỏ đã xem nhau là ruột thịt

Quê hương tôi , nửa bầu trời xa tít
Có gió mùa , có nắng chói quanh năm
Có cánh đồng xanh soi ánh trăng rằm
Sông Vàm-Cỏ chứa chang tình mẫu tử

Quê hương tôi , với mùa đông tuyết phủ
Dòng Seine buồn như ủ rũ chờ ai
Paris ơi ! dù năm tháng có miệt mài
Cho ta mượn nơi này làm quê mẹ

Anh chớ hỏi tôi từ đâu đến nhé !
Tôi sẽ trả lời : Đất Á trời Âu
Dù tiếng Molière hay tiếng Nguyễn-Du
Tôi vẫn thạo từ vần thơ, kịch bản

Tôi đã sống với cuộc đời ngạo mạn
Hiện tại bên này , dĩ vãng bên kia
Vàm-Cỏ, dòng Seine bất khả chia lìa
Tôi mãi mãi sẽ là con vũ trụ

Nguyễn Ngọc Hoàng
Paris 2001
Chưa phân loại
Uncategorized