Tao Ngộ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Nhặt không em, cánh chim trời bạc phước !
Bão táp xé gần vùi lấp đời trai
Bụi phong trần đã phủ lấp đôi vai
Đời lưu lạc ngày về không dám đợi

Nhặt không em, trái tim sầu diệu vợi
Sắp tắt rồi lửa nóng của tình yêu
Lắm long đong nên nào dám mơ nhiều
Cơn gió hạ sưởi lòng anh nóng lại

Nhặt không em, nửa hồn này điên dại
Muốn lánh đời, nhưng còn nặng trần gian
Gặp lại em một chiều đổ nắng vàng
Cơn nắng hạ, sưởi lòng anh giá buốt

Vẫn còn đây nụ cười vui ngày trước
Vẫn còn đây dáng ốm với lưng còng
Đôi mắt buồn, buồn hơn ánh hoàng hôn
Buồn tình ái hay nỗi buồn viễn xứ ?

Em kể anh nghe ba năm đời lữ thứ
Bao u buồn của hồn Việt trời Âu
Đời khó khăng nên hoa cũng úa màu
Thân tứ cố dặm trường em lê gót

Kể nữa đi cho vơi niềm chua xót
Anh cũng từng nếm cay đắng như em
Lòng não nề cũng thức trắng từng đêm
Cũng buồn tủi trách nhân tình thế thái

Nhưng em ạ, ngày qua không trở lại.
Nắng sẽ hồng, chim sẽ hót sang xuân
Thu sẽ về gieo niềm nhớ dễ thương
Và anh muốn cùng em hát bài ca đất khách.

*

Em hát cùng ta nhé !
Bài tình ca quê hương
Em hò cùng ta nhé !
Giọng miền Nam mến thương
Để anh được làm thơ
Tặng em người hay mơ
Để anh người tình hờ
Của ba năm về trước
Ta chẳng cần Ô-Thước
Để nối lại nhịp cầu
Ta chẳng cần Ô-Thước
Để hát khúc tình Ngâu.

Nguyễn Ngọc Hoàng

(Ngoại ô Paris - Nanterre, 6/1999)
Chưa phân loại
Uncategorized