Tác giả: Nguyễn Tâm
Ngẫm đời bè bạn với ta
Kết giao nhầm phải gian tà điêu ngoa
Mặt nhìn cũng sáng như hoa
Mà trong ổ bụng kết hòa màu đen
Cuộc sống lẫn lộn đan xen
Anh em thủ túc đê hèn hại nhau
Người nghe chẳng biết trước sau
Một lời phân giải sao xào xáo ra
Ngoài xa con cuốc nó ca
Kẻ mà hẹp dạ thì là xã giao
Chớ đừng cổ thếch mâm cao
Nó ăn phá của nó bào cho xong
Chuyện thời thế sự bẻ cong
Trắng đen tráo trở cái lòng chí thân
Khi cần giúp việc đỡ nâng
Ngọt bùi lòn cúi dẫu bần cũng cam
Bạn bè như thế không ham
Thà nuôi con vật để làm nguồn vui
Ngặt nghèo còn tới lui cui
Hết hồi bỉ cực bạn lùi nơi đâu
Ông bà để lại mấy câu
Cứu nhân trả oán nhiệm mầu liền tay
Luật trời nghe thế cho hay
Chúng nó bạc bẽo trả vay mấy hồi
Nhìn kia cái rế cái nồi
Duyên tròn ước định đứng ngồi bên nhau
Có đâu bè bạn trước sau
Mở lời bằng hữu làm màu đổi trao
Ta buồn sự thế làm sao
Dẫu cho mới sáng rượu đào nhâm nhi
Đôi lần trắc trở sầu bi
Bạn thời lẩn tránh chẳng chi dòm mình
Ngày nay cái chữ nghĩa tình
Đong bằng tiền bạc định hình đôi bên
Đường đời lắm lúc chông chênh
Ngặt nghèo mới hiểu chữ bền anh em
Chống tay trố mắt mà xem
Bạn vì lợi lộc mà gièm xỉ ta
Nhìn người lúc hóa quỷ ma
Thấy mà kinh khiếp thiệt là gớm ghê
Tráo trở mèo chó cũng chê
Đạp ta xuống dưới dể bề đi lên
Thôi đành nhường số bạn hên
Khóc cười phận kém lềnh bềnh nổi trôi
Một lần ta cúng chè xôi
Duyên ta với bạn hết rồi từ đây
Lỡ mà đi gió về mây
Đụng nhau nhíu cái chân mày cho xong
Chứ bạn tựa cốt âm vong
Chẳng đo được cả bộ lòng thúi tha
Vậy nên ta tránh ra xa
Níu tình níu nghĩa rày rà tốn công
Có bạn như thế thà không
Ngồi mà nghĩ khoẻ đèo bồng khổ thân
Mua vài ký lạc đem cân
Vẫn còn được lợi ngàn lần bạn cho
Tình bạn chẳng thiết so do
Tưởng mình ngu dại bày trò nhiễu nhương
Sống cho nhân thế yêu thương
Lọc lừa môi mép cùng đường ai lo
Tâm hồn nhỏ hẹp như mo
Tối ngày suy tính lò dò hơn thua
Miếng ăn dể kiếm dể mua
Mất người tri kỷ mút mùa tiếc than
Cuộc vui nào chẳng lúc tan
Ra đi bao kẻ xếp hàng tiễn đưa
Chứ đâu giông gió bão mưa
Bạn đi là lúc người vừa vỗ tay
Ra đời chơi phải cho hay
Trước sau trọn vẹn thì bày ra chơi
Còn không thì cứ bốc hơi
Bẹo hình bẹo dạng thì đời cười chê
Tỉnh trong những lúc đam mê
Còn tâm nên phải trả về chữ tâm
Bo bo giữ miết tính thâm
Ngày sau ôm hận âm thầm thở than
Đêm về giấc mộng chưa an
Giật mình một kiếp thân tàn ho hen
Tranh giành rồi lại bon chen
Buôn thầy bán bạn đê hèn đủ chiêu
Bè bạn như thế là tiêu
Bao lời nói cũng có nhiều vào đâu
Tham sân đã thấm thậm sâu
Giã từ cái nghĩa ban đầu kết giao !
Dec 01 - 2014
Kết giao nhầm phải gian tà điêu ngoa
Mặt nhìn cũng sáng như hoa
Mà trong ổ bụng kết hòa màu đen
Cuộc sống lẫn lộn đan xen
Anh em thủ túc đê hèn hại nhau
Người nghe chẳng biết trước sau
Một lời phân giải sao xào xáo ra
Ngoài xa con cuốc nó ca
Kẻ mà hẹp dạ thì là xã giao
Chớ đừng cổ thếch mâm cao
Nó ăn phá của nó bào cho xong
Chuyện thời thế sự bẻ cong
Trắng đen tráo trở cái lòng chí thân
Khi cần giúp việc đỡ nâng
Ngọt bùi lòn cúi dẫu bần cũng cam
Bạn bè như thế không ham
Thà nuôi con vật để làm nguồn vui
Ngặt nghèo còn tới lui cui
Hết hồi bỉ cực bạn lùi nơi đâu
Ông bà để lại mấy câu
Cứu nhân trả oán nhiệm mầu liền tay
Luật trời nghe thế cho hay
Chúng nó bạc bẽo trả vay mấy hồi
Nhìn kia cái rế cái nồi
Duyên tròn ước định đứng ngồi bên nhau
Có đâu bè bạn trước sau
Mở lời bằng hữu làm màu đổi trao
Ta buồn sự thế làm sao
Dẫu cho mới sáng rượu đào nhâm nhi
Đôi lần trắc trở sầu bi
Bạn thời lẩn tránh chẳng chi dòm mình
Ngày nay cái chữ nghĩa tình
Đong bằng tiền bạc định hình đôi bên
Đường đời lắm lúc chông chênh
Ngặt nghèo mới hiểu chữ bền anh em
Chống tay trố mắt mà xem
Bạn vì lợi lộc mà gièm xỉ ta
Nhìn người lúc hóa quỷ ma
Thấy mà kinh khiếp thiệt là gớm ghê
Tráo trở mèo chó cũng chê
Đạp ta xuống dưới dể bề đi lên
Thôi đành nhường số bạn hên
Khóc cười phận kém lềnh bềnh nổi trôi
Một lần ta cúng chè xôi
Duyên ta với bạn hết rồi từ đây
Lỡ mà đi gió về mây
Đụng nhau nhíu cái chân mày cho xong
Chứ bạn tựa cốt âm vong
Chẳng đo được cả bộ lòng thúi tha
Vậy nên ta tránh ra xa
Níu tình níu nghĩa rày rà tốn công
Có bạn như thế thà không
Ngồi mà nghĩ khoẻ đèo bồng khổ thân
Mua vài ký lạc đem cân
Vẫn còn được lợi ngàn lần bạn cho
Tình bạn chẳng thiết so do
Tưởng mình ngu dại bày trò nhiễu nhương
Sống cho nhân thế yêu thương
Lọc lừa môi mép cùng đường ai lo
Tâm hồn nhỏ hẹp như mo
Tối ngày suy tính lò dò hơn thua
Miếng ăn dể kiếm dể mua
Mất người tri kỷ mút mùa tiếc than
Cuộc vui nào chẳng lúc tan
Ra đi bao kẻ xếp hàng tiễn đưa
Chứ đâu giông gió bão mưa
Bạn đi là lúc người vừa vỗ tay
Ra đời chơi phải cho hay
Trước sau trọn vẹn thì bày ra chơi
Còn không thì cứ bốc hơi
Bẹo hình bẹo dạng thì đời cười chê
Tỉnh trong những lúc đam mê
Còn tâm nên phải trả về chữ tâm
Bo bo giữ miết tính thâm
Ngày sau ôm hận âm thầm thở than
Đêm về giấc mộng chưa an
Giật mình một kiếp thân tàn ho hen
Tranh giành rồi lại bon chen
Buôn thầy bán bạn đê hèn đủ chiêu
Bè bạn như thế là tiêu
Bao lời nói cũng có nhiều vào đâu
Tham sân đã thấm thậm sâu
Giã từ cái nghĩa ban đầu kết giao !
Dec 01 - 2014