Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Những cơn gió cuối thu
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này anh sẽ phải ra đi
Buồn làm chi, có gì đâu em nhỉ ?
Ồ cuộc đời kết thúc có gì đâu !
Một năm bao giờ chẳng thế !
Một cuộc tình cũng chỉ đến mùa đông
Có gì đâu mà khóc
Em biết đấy, anh rất tin vào số phận
Mỗi cuộc đời rồi cũng đến nơi yên nghỉ
Anh chỉ là kẻ bỏ đi, hư hỏng
Lang thang trong cộc đời này chưa trọn 30 năm
Anh chỉ như chiếc lá vàng rơi rớt ngoài song sắt
Những chiếc là vàng thiếu nữ xé thành đôi
Rồi đêm nay khi gió mùa đông đến
Nắng tắt, lá rơi và anh cũng chết rồi
Có gì đâu mà tiếc
Anh biết mình sẽ đến một giấc ngủ
Bình minh có lẽ cũng vậy thôi
Em là tia sáng soi suốt cuộc đời anh
Là đốm lửa trong đêm băng giá
Chẳng có ai được hạnh phúc như thế
Vậy mà anh lại để mất em rồi
Mất tất cả sau một đêm cuồng loạn
Vòng tay ôm cái chết, phủ kín vùng lửa đen
Bàng hoàng, đau đớn, ân hận, xót xa
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi
Đã tăm tối như một bờ vực
Tan biến như làn mây mù mịt
Đường xuống địa ngục coi như chính là đây
Có gì đâu mà buồn em hỡi
Thời gian, không gian không ngừng biến đổi
Rồi tất cả cũng hóa thành Xương.
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này anh sẽ phải ra đi
Buồn làm chi, có gì đâu em nhỉ ?
Ồ cuộc đời kết thúc có gì đâu !
Một năm bao giờ chẳng thế !
Một cuộc tình cũng chỉ đến mùa đông
Có gì đâu mà khóc
Em biết đấy, anh rất tin vào số phận
Mỗi cuộc đời rồi cũng đến nơi yên nghỉ
Anh chỉ là kẻ bỏ đi, hư hỏng
Lang thang trong cộc đời này chưa trọn 30 năm
Anh chỉ như chiếc lá vàng rơi rớt ngoài song sắt
Những chiếc là vàng thiếu nữ xé thành đôi
Rồi đêm nay khi gió mùa đông đến
Nắng tắt, lá rơi và anh cũng chết rồi
Có gì đâu mà tiếc
Anh biết mình sẽ đến một giấc ngủ
Bình minh có lẽ cũng vậy thôi
Em là tia sáng soi suốt cuộc đời anh
Là đốm lửa trong đêm băng giá
Chẳng có ai được hạnh phúc như thế
Vậy mà anh lại để mất em rồi
Mất tất cả sau một đêm cuồng loạn
Vòng tay ôm cái chết, phủ kín vùng lửa đen
Bàng hoàng, đau đớn, ân hận, xót xa
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi
Đã tăm tối như một bờ vực
Tan biến như làn mây mù mịt
Đường xuống địa ngục coi như chính là đây
Có gì đâu mà buồn em hỡi
Thời gian, không gian không ngừng biến đổi
Rồi tất cả cũng hóa thành Xương.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Bài Thơ Không Còn Viết Cho Em (Hoài Vũ (Nino))
- Bài Thơ Không Gửi (Đinh Thị Thu Vân)
- Bài Thơ Không Lời (Trần Quốc Bảo)
- Bài Thơ Không Quên (VÕ QUANG HÂN)
- Bài Thơ Không Tên (Việt Anhlc)
- Bài Thơ Không Tên (Khánh Đăng)
- Bài Thơ Không Tên (Trần Đức Phổ)
- Bài Thơ Không Tên (Hàn Yên Tử)
- Bài Thơ Không Tên (Iii) (Minh Đức Hoài Trinh)
- Bài Thơ Không Tên Số 15 (Bút Bần 1992)