Đông Tiễn Biệt

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa & Lê Hoàng Minh

Dựa theo bài thơ “Không Đề” của Nguyễn Đức Nghĩa


Những cơn gió, cuối thu buồn hiu quạnh.
Đông sắp về, theo gió cuống mây bay.
Mùa đông này, anh sẽ phải ra đi;
Buồn làm chi? Có gì đâu em nhỉ?

Một đời qua, kết thúc có ra gì?
Bao năm nữa, dòng đời trôi vẫn thế.
Một mối tình, cũng chỉ hết về đông;
Ai nằm xuống? Ai bơ vơ cô lẻ?

Có gì đâu, nước mắt chỉ yếu mềm.
Em biết đó, lòng anh tin số phận.
Ngoài kia bước, có ai còn ngơi nghĩ?
Mỗi cuộc đời, ai lại chẵn buôn xuôi.

Anh là kẻ, bỏ đi và hư hỏng.
Bơ vơ đời, chưa trọn tuổi ba mươi.
Anh chỉ như, chiếc lá vàng song cửa.
Chiếc lá vàng. Anh lỡ xé thành đôi.

Rồi mỗi đêm, khi gió báo đông về.
Ngày nắng tắt, lá rơi, đời anh cạn.
Có gì đâu, mà tiếc nối xa vơi.
Anh cũng đợi, đời anh chìm giất ngủ.

Bình minh về, có lẽ cũng thế thôi.
Em lả nắng, sáng soi đời anh chọn.
Là đóm lửa, trong đêm tàn băng giá.
Có em rồi, là hạnh phúc đời anh…...

Vậy mà anh, lại để mất em rồi.
Mất tất cả, sau một đêm cuồng loạn
Sao anh để, mất vòng tay em mãi.
Để bàng hoàng, ôm ân hận xót xa.

Nhưng tất cả dẫu muộn màng em hỡi.
Anh như rơi, vào vực thẳm vô hồi.
Kí ức xưa, tan như làng mây úa.
“Như tơ giăng, giăng xuống tận âm tuyền”

Anh sẽ cố, để thôi buồn đau nữa.
Sẽ đợi chờ, cho nước mắt thôi rơi.
Ngày sẽ qua. Dòng đời rồi sẽ đổi.
Đến ngày kia, tội lỗi hoá tro tàn…
04/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả