Mộng Trăng !

Tác giả: Hồng Dương

Gió hờn giận bỏ sông bay lên núi
Suốt đêm ngày vui thú với sương mây
Sóng lơi lơi ngã dưới ánh trăng gầy
Hoa thinh thỉnh hương rây bên bờ dậu

Mưa xuân lại đem mùa xuân đi dấu
Ta lặng buồn đến nẫu ruột thấu gan
Yêu không yêu... sao xuân cứ gỡn càn
Sương xuân rớt hạt tan như hồn vỡ

Ta thầm lặng nhìn dòng sông nức nỡ
Trăng cũng buồn nằm ở đáy sông sâu
Sương trắng bay hờ hững đậu trên đầu
Hồn đau xót lạc đâu còn một nửa

Như trăng khuyết bỏ sao tình hai đứa
Em nơi nào ?... lời hứa có rụng rơi !?..
Trái tim đau vờ vật giữa sóng đời
Treo đỉnh khổ giữa nơi xa vô cực

Gió hỡm hịch theo dòng tình vô thức
Nuộc tình nào bỗng đứt giữa lửng lưng
Đắng cay nhiều hồn cứ mãi phải trưng
Tâm đau đớn đêm bưng ngày đem cất

Trăng co rúm giữa căn buồng tối chật
Trở giấc khuya đau ngất tiếng yêu xa
Xin được trao cả biển ái mặn mà
Cắn nhừ nát ... trăng ngà trong ngây dại

Xin ôm cả em trong lòng mê mải
Rót áng hồng lên mái tóc đang buông
Và ôm hôn khắp thể xác trăng truồng
Cho đêm kết một khuôn tình vĩnh cửu...
Chưa phân loại
Uncategorized