Tác giả: Lã Thế Phong
Đừng trách chi em, con tim yếu đuối,
Ai bước qua đường đời không có nỗi băn khoăn,
Ai đi qua ngõ yêu mà không thấy nhọc nhằn,
Ai không có những phút giây hoài tiếc nuối.
Cuộc tình nào không vương nhiều bối rối,
Cái dây kéo dùng dằng giữa ở và đi,
Có ai tự hào là sỏi đá gan lì,
Không biết đớn đau giữa hai đầu nghiệt ngã.
Thôi thì gắng gượng đến khi nào mệt lả,
Sẽ không còn bức rức lúc buông tay,
Trong tình yêu, niềm vui là mặt trái của đọa đày,
Mà định mệnh đã gắn liền thành một mảnh.
Em sẽ lớn khôn hơn từ trong nghịch cảnh,
Biến ngày mai thành tốt đẹp hơn hôm qua,
Biết mỉm cười đi trên những xót xa,
Con tim nhỏ, một ngày sẽ vô tư như thuở trước.
Oct. 24 / 06
Ai bước qua đường đời không có nỗi băn khoăn,
Ai đi qua ngõ yêu mà không thấy nhọc nhằn,
Ai không có những phút giây hoài tiếc nuối.
Cuộc tình nào không vương nhiều bối rối,
Cái dây kéo dùng dằng giữa ở và đi,
Có ai tự hào là sỏi đá gan lì,
Không biết đớn đau giữa hai đầu nghiệt ngã.
Thôi thì gắng gượng đến khi nào mệt lả,
Sẽ không còn bức rức lúc buông tay,
Trong tình yêu, niềm vui là mặt trái của đọa đày,
Mà định mệnh đã gắn liền thành một mảnh.
Em sẽ lớn khôn hơn từ trong nghịch cảnh,
Biến ngày mai thành tốt đẹp hơn hôm qua,
Biết mỉm cười đi trên những xót xa,
Con tim nhỏ, một ngày sẽ vô tư như thuở trước.
Oct. 24 / 06