Lãng Tử Thấm Mệt

Tác giả: Hồng Dương

Ta là lãng tử hồn phiêu lẵng
Theo thời gian vướng bụi trần gian
Đi phiêu du, địa ngục thiên đàng
Hồn vô định không dừng chân ghé bến
Đi ngắm những cảnh đẹp không tên
Rồi làm bạn với tnhững nơi ta đến
Cho hồn ta cất tiếng vọng lời ca
Kết thân cùng các loài chim lạ
Hành trang ta, một gói lãng du
Không mang danh vọng, chẳng oán thù
Bầu trời cao, mây xanh trãi rộng
Trãi lòng thành, sức sống bền lâu
Ta mơ tìm những chân trời mới lạ
Nửa đời ta ngang dọc chốn phong ba
Đã gieo mình theo vạn ánh sao rơi
Đã theo trăng, mây gió tơi bời.
Rồi có ngày mõi gối hồn hụt hơi
Ghé vườn ai bóng hồng ngọc nữ
Ngắm cảnh hoa cho tâm hồn tư lữ
Câu thơ hay như mật rót hương đầu
Hồn đong đựa ÔI! giấc ngủ từ đâu
Gã lãng tử vùi sâu bao giấc mộng
Thuyền ghé yêu bỗng lạnh chiều se
Hồn cô đơn ngây ngất tình em nóng
Cho lãng tử ghé thềm ấm... con tim ...
Chưa phân loại
Uncategorized