Tác giả: Hồng Dương
Chiều thu biếc run run theo gió
Gót chân sen ai đó mỹ miều
Tình thu xao xuyến bao điều
Cho hồn rêu đá cùng chiều trầm tư
Ai chải tóc trông như gió lộng
Hương ngọc lan lay động ánh trăng
Con đường trãi lối lá vàng
Mùa thu đồng nội lỡ làng tình xưa
Con đường vắng ai vừa bước vội
Để cánh chim lạc lối hướng quen
Chập chờ lạc bước đường quê
Cô đơn rừng vắng lời thề xanh xao
Này có phải hôm nào em tới
Mặc áo hồng tay với bông hoa
Bất ngờ lửa cháy đồng hoang
Lòng anh xao động tình loang cánh tìm
Lời yêu cuối em trao khoé mắt
Xoáy tim anh cuộn thắt niềm riêng
Làn môi trút mọi ưu phiền
Tình anh lỡ muộn gieo miền cô miên
Hồn tiếc nuối gieo triền ẩn hiện
Bánh xe tình tiễn biệt gió sương
Vết sầu đau cả đoạn trường
Đau tình đã lỡ đêm thương u sầu
Lời yêu cuối đậm màu khắc khoải
Thôi dỗi hờn vụng dại âm thanh
Lời yêu tỉnh đến tan tành
Rót thêm một chút sẽ thành tình xưa....
Tình đã lỡ thơ đưa hoa tiễn
Cõi lòng ai chết điếng tâm tư
Hình xưa ẩn hiên từ từ
Gợi niềm thương nhớ mỏi nhừ hồn thơ...
Gót chân sen ai đó mỹ miều
Tình thu xao xuyến bao điều
Cho hồn rêu đá cùng chiều trầm tư
Ai chải tóc trông như gió lộng
Hương ngọc lan lay động ánh trăng
Con đường trãi lối lá vàng
Mùa thu đồng nội lỡ làng tình xưa
Con đường vắng ai vừa bước vội
Để cánh chim lạc lối hướng quen
Chập chờ lạc bước đường quê
Cô đơn rừng vắng lời thề xanh xao
Này có phải hôm nào em tới
Mặc áo hồng tay với bông hoa
Bất ngờ lửa cháy đồng hoang
Lòng anh xao động tình loang cánh tìm
Lời yêu cuối em trao khoé mắt
Xoáy tim anh cuộn thắt niềm riêng
Làn môi trút mọi ưu phiền
Tình anh lỡ muộn gieo miền cô miên
Hồn tiếc nuối gieo triền ẩn hiện
Bánh xe tình tiễn biệt gió sương
Vết sầu đau cả đoạn trường
Đau tình đã lỡ đêm thương u sầu
Lời yêu cuối đậm màu khắc khoải
Thôi dỗi hờn vụng dại âm thanh
Lời yêu tỉnh đến tan tành
Rót thêm một chút sẽ thành tình xưa....
Tình đã lỡ thơ đưa hoa tiễn
Cõi lòng ai chết điếng tâm tư
Hình xưa ẩn hiên từ từ
Gợi niềm thương nhớ mỏi nhừ hồn thơ...