Tác giả: Hồng Dương
Chim khôn chọn cây cao làm tổ
Gái ngoan yêu trai khổ làm chồng
Chồng thương chồng dỗ cho không
Gái khôn gái ẵm một mênh mông tinh...
Hai đứa sống trong tình khổ hạnh
Có mụt con lòng lạnh thay lòng
Sao đời mãi cứ long đong
Thôi đây chai rượu uống xong rồi nằm....
Tiếng chuông vọng cho lòng thư thái
Chiều buồn buông sầu tái tê lòng
Hỏi rằng tình cứ long đong
Bến trong bến đục biết trông bến nào ?
Sống để đức đâu vào khổ hạnh
Phật tại tâm đức hạnh tu hành
Tâm tình xin mãi trong xanh
Tương lai sẽ cập bến lành ai ơi!
Chi nhân khóc lòng tơi não nuột
Tiếng đàn ai dạo buốt con tim
Cho ai mong ngóng kiếm tìm
Sao cho hồn lặng để chìm xót thương
Chàng lãng tử có thương có nhớ
Tấm thân em đã lỡ mất rồi
Chàng đừng gãy tiếng mưa tuôn
Cho lòng cay đắng buốt luôn cung trầm....
Duyên đã định ai trầm ai cảm
Tóc đã se ai dám ai không
Thương ai lòng cứ thinh không
Tiếng đàn ai gãy sầu đông buốt lòng..
Tiếng đàn réo lòng buồn não nuột
Vắng tiếng đàn lạnh buốt thịt da
Ô hay đàn lặng hay là
Đứt dây hay tại chàng xa thiếp rồi...
Đàn đã đứt hồn trôi hồn khổ
Vô tình ơi nỡ nhổ tơ lòng
Nỗi buồn tràn lộng mênh mông
Còn không tri kỷ mãi trông ngóng chờ...
Gái ngoan yêu trai khổ làm chồng
Chồng thương chồng dỗ cho không
Gái khôn gái ẵm một mênh mông tinh...
Hai đứa sống trong tình khổ hạnh
Có mụt con lòng lạnh thay lòng
Sao đời mãi cứ long đong
Thôi đây chai rượu uống xong rồi nằm....
Tiếng chuông vọng cho lòng thư thái
Chiều buồn buông sầu tái tê lòng
Hỏi rằng tình cứ long đong
Bến trong bến đục biết trông bến nào ?
Sống để đức đâu vào khổ hạnh
Phật tại tâm đức hạnh tu hành
Tâm tình xin mãi trong xanh
Tương lai sẽ cập bến lành ai ơi!
Chi nhân khóc lòng tơi não nuột
Tiếng đàn ai dạo buốt con tim
Cho ai mong ngóng kiếm tìm
Sao cho hồn lặng để chìm xót thương
Chàng lãng tử có thương có nhớ
Tấm thân em đã lỡ mất rồi
Chàng đừng gãy tiếng mưa tuôn
Cho lòng cay đắng buốt luôn cung trầm....
Duyên đã định ai trầm ai cảm
Tóc đã se ai dám ai không
Thương ai lòng cứ thinh không
Tiếng đàn ai gãy sầu đông buốt lòng..
Tiếng đàn réo lòng buồn não nuột
Vắng tiếng đàn lạnh buốt thịt da
Ô hay đàn lặng hay là
Đứt dây hay tại chàng xa thiếp rồi...
Đàn đã đứt hồn trôi hồn khổ
Vô tình ơi nỡ nhổ tơ lòng
Nỗi buồn tràn lộng mênh mông
Còn không tri kỷ mãi trông ngóng chờ...