Tác giả: Trần Khiêm
Anh không biết buổi chiều đã hết
Nên vẫn dắt em đi
Trên lối mòn nọ
Nơi máu chúng ta đã nhuộm đỏ một thời kỳ
Những đôi chân run rẩy
Bết dính vào nhau
Trong sự tồn đọng của thần thoại
Tình yêu . . .
Anh cảm thấy trong lòng tay em lạnh ngắt
Từng đợt sóng loài người di chuyển khỏi biển khơi
Nơi tầm mắt chúng ta có thể đi
Một cách ngây thơ, về phía kinh nguyệt
Và về những động tác của người tình
Và về những giới hạn của thể xác
Hỡi em, anh muốn kêu lên
Rối bời hơn thế
Về những giới hạn của thể xác
Thứ đã nâng chúng ta lên cao
Và ném xuống một khu phố đang phân hủy
Những bài kinh, những bài kinh
Em và anh
Đắm mình trong sự bài tiết âm thanh của buổi chiều.
Nên vẫn dắt em đi
Trên lối mòn nọ
Nơi máu chúng ta đã nhuộm đỏ một thời kỳ
Những đôi chân run rẩy
Bết dính vào nhau
Trong sự tồn đọng của thần thoại
Tình yêu . . .
Anh cảm thấy trong lòng tay em lạnh ngắt
Từng đợt sóng loài người di chuyển khỏi biển khơi
Nơi tầm mắt chúng ta có thể đi
Một cách ngây thơ, về phía kinh nguyệt
Và về những động tác của người tình
Và về những giới hạn của thể xác
Hỡi em, anh muốn kêu lên
Rối bời hơn thế
Về những giới hạn của thể xác
Thứ đã nâng chúng ta lên cao
Và ném xuống một khu phố đang phân hủy
Những bài kinh, những bài kinh
Em và anh
Đắm mình trong sự bài tiết âm thanh của buổi chiều.