Gặp Em Về Giữa

Tác giả: Trần Khiêm

Gặp em về giữa lúa đồng
Trăng vàng nội cỏ chảy ròng ròng xuôi
Anh cười hé miệng ngậm răng
Dù lời nho nhỏ cũng không thốt thành
Em như thế ấy sao đành
Những đa nghi đó những thành thực kia
Em buồn đã có mây che
Rừng thưa chốn ấy song the chốn này
Hỡi em bóng dáng lung lay
Áo em là mộng anh vay trả về
Đường xuyên rừng rậm em đi
Trên non có một em ghi lời thề
Bài thơ anh đã vô đề
Em cười một chặp em vui bao lần
Má em và mắt của em
Trong đôi mắt đẹp trong niềm hân hoan
Trong đôi mắt đẹp vô cùng
Dòng xanh nhật nguyệt em tôi luyện thành
Đường gươm dựa nẻo tơ mành
Luồng qua ánh phận bôi xanh vẽ sầu
Ôi hình như chuyện trong mơ
Phồn hoa tiên nữ anh ngờ nghệch lâu
Áo xanh đã vội qua cầu
Hình em lõa xõa biết nơi đâu là
Ngựa xe lên tiễn giang hà
Anh đi chín chục buổi tà dương theo
Ngựa xe dừng ở lưng đèo
Ngày xưa kia đã anh trèo đồi hoang
Ngựa dừng chân ở sau non
Rót lời khô cạn xong còn ngẩn ngơ
Những sông những núi quanh bờ
Những mòn cổ thụ những trơ cổ thành
Những hồng những tía những xanh
Những đâu bóng dáng những nhành cây xưa
Những cười văng vẳng hư vô
Đường gươm lẩy bẩy nương nhờ tịch thư
Tóc tơ giờ đã không màu
Gửi con mắt lại ngàn thâu chói lòa
Trận nhìn phương thẳm thăm xa
Em về đồng lúa em là Dung nhi
Gầy trong áo phận nhu mì
Vẫn hằng xinh đẹp từ khi em cười
Khép ngồi chung ánh lửa vui
Tặng tôi đùi chó đã thui chín vàng
Chưa phân loại
Uncategorized