Tác giả: Daocongdien
PRÉLUDE THẤT TÌNH 5
Đợi người uống cạn ánh lửa
Là ta ăn trộm bóng đêm
Chia nhau sợi tóc quá lứa
Lắng mưa rụng dưới chân mình
Có chi ngoài cuộc hành trình
Hết thu sẽ qua đông mỗi
Có gì đôi môi lặng thinh
Hơi thở mọc lên đá sỏi
Vòng quay luân hồi sáng, tối
Cõi đâu chọn đứng nhớ nhà?
Có đám mây như trăn trối
Người đừng khóc ngùi, kẻo ta ...
Chiếc lá khôn ngoan tìm cội
Ta ngu ngồi đếm sơn hà
Chỉ thương câu thơ trơ trụi
Thất tình ngay lúc oa oa
ĐCĐ
Đợi người uống cạn ánh lửa
Là ta ăn trộm bóng đêm
Chia nhau sợi tóc quá lứa
Lắng mưa rụng dưới chân mình
Có chi ngoài cuộc hành trình
Hết thu sẽ qua đông mỗi
Có gì đôi môi lặng thinh
Hơi thở mọc lên đá sỏi
Vòng quay luân hồi sáng, tối
Cõi đâu chọn đứng nhớ nhà?
Có đám mây như trăn trối
Người đừng khóc ngùi, kẻo ta ...
Chiếc lá khôn ngoan tìm cội
Ta ngu ngồi đếm sơn hà
Chỉ thương câu thơ trơ trụi
Thất tình ngay lúc oa oa
ĐCĐ