Tác giả: Daocongdien
PRÉLUDE THẤT TÌNH 2
Hôm mẹ sinh em trời cùng thả sương nhiều
Tôi ở xứ xa mây ngàn qua báo tiệp
Nên từ dạo cứ bần thần tha thiết
Ngày em lớn lên khu vườn rung nhan sắc
Tôi đớn đau chằng chịt vết dao đâm
Ngực mọc cánh rừng sẹo đá dệt trăm năm
Mỗi tiếng thở em nhật nguyệt bổng trầm
Mọi vô lý tự nhận về ý nghĩa
Tôi dành sẵn chỗ mình ngoài hoang địa
Em đến, rồi đi, bao cuộc tình vốn dĩ
Chỉ thương cơn gió kia nào tuyên thệ gì đâu
Và nấm mồ người chưa quen cỏ nhuôm nhuốm bạc đầu
ĐCĐ
Hôm mẹ sinh em trời cùng thả sương nhiều
Tôi ở xứ xa mây ngàn qua báo tiệp
Nên từ dạo cứ bần thần tha thiết
Ngày em lớn lên khu vườn rung nhan sắc
Tôi đớn đau chằng chịt vết dao đâm
Ngực mọc cánh rừng sẹo đá dệt trăm năm
Mỗi tiếng thở em nhật nguyệt bổng trầm
Mọi vô lý tự nhận về ý nghĩa
Tôi dành sẵn chỗ mình ngoài hoang địa
Em đến, rồi đi, bao cuộc tình vốn dĩ
Chỉ thương cơn gió kia nào tuyên thệ gì đâu
Và nấm mồ người chưa quen cỏ nhuôm nhuốm bạc đầu
ĐCĐ