Nhút Nhát

Tác giả: Trần Khiêm

Xin chớ thiết đợi chờ câu luyến ái
Nụ hoa hồng còn thơ dại, em ơi
Anh muốn tặng nhưng mà đâu dám hái
Sợ hoang vu lây cả tiếng em cười

Anh nhút nhát như báo chiều đói khổ
Dưới trời vàng đương chực mổ thân hoa
Vì anh sợ, sợ tình ta nát vỡ
Cho lứa đôi cùng ôm hận chói lòa

Những tiếng nói anh vang từ khoảng cách
Nụ hôn đầu là nước mạch trinh nguyên
Chìm sâu mãi dưới lòng dồn thở mạnh
Chìm sâu hoài không thể thấm lên trên

Vì anh hiểu ái tình luôn dễ vỡ
Như ngày xưa em đã có tuổi thơ
Như mấy thuở núi rừng vang tiếng gió
Như vân vân…còn đâu nữa, bây giờ ?

Em nên biết sắc ngàn xuân chỉ tại
Mộng vô bờ và chỉ ở trong môi
Từng trĩu nhẹ chẳng bao giờ thâm tái
Bởi sau khi anh đã chạm em rồi

Em nên biết không có gì vĩnh viễn
Không có gì đang hiển hiện đâu em
Tình anh đó: một hôm muôn ánh sét
Trong đêm giông hoa lá cũng say mèm

Tình anh đó như hào quang không rõ
Của tháng ngày Phật chửa định đi tu
Để ướt át suốt từ đây tới đó
Dòng trong veo không phải đục sương mù
Chưa phân loại
Uncategorized