Tác giả: HẠO VŨ
Điên Dại
**
Chỉ còn lại nỗi buồn kia vô tận?
Nỗi đau vùi trong nước mắt phai mau!
Ta hoang mang giữa muôn màu cuộc sống
Cuộc đời qua để lại vết thương sâu!
Con đường đi biết bao nỗi u sầu!
Bao cô đơn giữa những chiều bảng lảng
Giữa tít tắp mây trời xanh cao rộng.
Ta trải lòng, ta rên xiết khùng điên
Muốn vứt đi mọi lo lắng muộn phiền!
Tới chân trời nơi trăng sao rực rở
Nơi rừng sâu núi thẳm chốn không người.
Ta đi xa, đi tìm ta còn lại?
Tiếng con tim, tiếng khát vọng tang thương!
Muộn phiền thay ta chẳng thấy con đường,
Thấy mờ mịt, thấy mông lung cô độc
Thấy nỗi sầu, sâu thẳm tựa đại dương
Những sóng ngầm, sóng lớn đến mênh mông!
Sóng nhân gian, sóng lòng còn đè nặng
Ta vẫy vùng muốn xé nát thương khung.
Ta đã điên, đã khùng hay loạn trí
Chẳng biết mình mê tỉnh cứ mông lung
Ta đi đâu? về đâu? nơi nào chứa?
Rộng đất trời, nhưng nhỏ hẹp nhân gian
Ta đau đớn, nỗi lòng buồn vô hạn
Mây vẫn bay, nắng gió vẫn say xưa!
Lại thấy mình sao sống lại dư thừa
Khi thời gian nặn nhào thành bóng tối,
Khi mịt mù thay nguồn sáng vinh quang!
Chẳng nơi nào là điạ ngục, thiên đàng,
Khi trời đêm muôn vì sao lấp lánh!
Ta thành người phiêu bạt chốn vô danh
Buông lồng ngực hít hơi thở trong lành
Chờ một ngày ta trở thành bụi bặm,
Ý thức ta lại lang bạt độc hành.
Lại về đây nơi núi hoang cô độc!
Ngắm đất trời, ngắm mây nước, trăng thanh.
HV
**
Chỉ còn lại nỗi buồn kia vô tận?
Nỗi đau vùi trong nước mắt phai mau!
Ta hoang mang giữa muôn màu cuộc sống
Cuộc đời qua để lại vết thương sâu!
Con đường đi biết bao nỗi u sầu!
Bao cô đơn giữa những chiều bảng lảng
Giữa tít tắp mây trời xanh cao rộng.
Ta trải lòng, ta rên xiết khùng điên
Muốn vứt đi mọi lo lắng muộn phiền!
Tới chân trời nơi trăng sao rực rở
Nơi rừng sâu núi thẳm chốn không người.
Ta đi xa, đi tìm ta còn lại?
Tiếng con tim, tiếng khát vọng tang thương!
Muộn phiền thay ta chẳng thấy con đường,
Thấy mờ mịt, thấy mông lung cô độc
Thấy nỗi sầu, sâu thẳm tựa đại dương
Những sóng ngầm, sóng lớn đến mênh mông!
Sóng nhân gian, sóng lòng còn đè nặng
Ta vẫy vùng muốn xé nát thương khung.
Ta đã điên, đã khùng hay loạn trí
Chẳng biết mình mê tỉnh cứ mông lung
Ta đi đâu? về đâu? nơi nào chứa?
Rộng đất trời, nhưng nhỏ hẹp nhân gian
Ta đau đớn, nỗi lòng buồn vô hạn
Mây vẫn bay, nắng gió vẫn say xưa!
Lại thấy mình sao sống lại dư thừa
Khi thời gian nặn nhào thành bóng tối,
Khi mịt mù thay nguồn sáng vinh quang!
Chẳng nơi nào là điạ ngục, thiên đàng,
Khi trời đêm muôn vì sao lấp lánh!
Ta thành người phiêu bạt chốn vô danh
Buông lồng ngực hít hơi thở trong lành
Chờ một ngày ta trở thành bụi bặm,
Ý thức ta lại lang bạt độc hành.
Lại về đây nơi núi hoang cô độc!
Ngắm đất trời, ngắm mây nước, trăng thanh.
HV