Chết Bên Nhau

Tác giả: Trần Khiêm

Chết bên nhau – ước ao khôn nguôi
Cười đi, cười trên những nụ cười
Đưa lưng về bên khoảng trời xa
Ta yêu em nên mất quê nhà

Chết bên nhau – cùng phút cùng giây
Cùng giấc mơ con chó lạc bầy
Đi thất thểu – dáng đi thần thánh
Trên sỏi đá – trên thịt – trên tay

Trên nấm mồ đêm rọi mắt vàng
Ta yêu người đẹp giấu dung nhan
Ta yêu một cái hồn linh động
Em ghếch chân truồng vạn phố tan

Chết bên nhau như những cây cầu
Bóng chìm in xuống gót chân say
Ta thèm tự vẫn sông hương quá
Ta uống mùa màng hoài không no

Ta đè ca nữ trên thuyền nhỏ
Kề dao vô cổ, nói yêu em
Mưa phùn bến ngự lạnh từ tim
Thấm ra da dẻ tỏa ra giường

Chết bên nhau như những tấm gương
Những tấm gương không bao giờ vỡ
Nếu như không có những đêm cuồng
Nhớ em rùng rợn nến nhìn nhang

Ta trở về trong gió hắt hiu
Tìm em tan loãng giữa buổi chiều
Tìm em đậm đặc trong cục gió
Gió lăn vào hai mắt đỏ gay

Chết bên nhau giữa lúc còn say
Ôi một giấc mơ đáng bỏ tiền
Ta bán linh hồn cho tất cả
Lấy tiền mua lấy một làn mây

Mây ơi gió ơi, mày ở đâu?
Em gái bị câm đéo về nữa
Cho ta treo cổ trên đồi thông
Chết một mình ôi quá hãi hùng

Sống một mình ôi quá não nùng
Ta đi tìm sợi lông em rớt
Mặt trời cao hứng đốt sợi lông
Ta tức mà không nói được gì

Chết bên nhau – trên một lối đi
Trời ơi! Nhật nguyệt đái ra mưa
Trời ơi! Nhật nguyệt khè ra nắng
Ta vấp đời nhau té lộn nhào

Chết bên nhau – ai giúp bọn tao?
Máu chưa khô – đầu nát bên đầu
Não nhão trải ra thành nệm ấm
Trưng bày bốn tròng mắt bọn tao
Chưa phân loại
Uncategorized