Nhạc Đêm

Tác giả: Trần Khiêm

Đàn ếch trỗi râm vang nghìn tiếng nhạc
Hoà thơ ngâm trong vắt lũ côn trùng
Gió đa tình dào dạo bước mông lung
Bầy cỏ mới nghe chừng mê mẩn lắm !

Trăng quên áo, vội vàng sa xuống tắm
Làn ao xanh theo nhạc ngả sang vàng
Giữa vô cùng, lời giao hưởng không gian
Lên khe khẽ lan tràn theo lớp sóng
Tiếng ếch mênh mang, gió trời lồng lộng
Sẻ chút hương tay chuối ngả thơm lừng
Hoa không còn xiêm thắm, vẫn phân vân
Dài chiếc bóng định bao lần lơi lả
Muôn tinh tú hồn say, thân đắm cả
Nhạc toả cao vời, trăng lịm, hoa bâng khuâng

Gió vờn cây, cây run rẩy rời cành
Nên tiếng nước chao mình trên sóng vỗ
Nhạc bớt rộn trong vài giây nhịp lỡ
Bầy dế mèn dang dở mất giọng ca
Trăng dù hay nào thiết, trôi đi xa
Lim dim mắt cùng ngà ngà nhoẻn miệng
Lời trong vắt nhạc lung linh ẩn hiện

Nhạc lên trời, sương xuống, im lặng nghe
Im lặng ngồi, là khóm trúc, bụi tre
Mê mẩn đứng có mít già, sung cỗi
Vườn mát rượi, tiếng say tràn êm ái
Đêm đảo nghiêng cho hương quý lan đều
Tiếng khi lừng cao vút mũi kim thêu
Khi thả nhẹ, thâm trầm trêu dãy mộng
Nhạc lả lướt mê hồn con gió lộng
Gió say đằm, hoa quên cả e hương
Thở trong lời, lá khẽ gọi “tình nương”
Bầy cỏ trẻ xem chừng tinh ý hiểu…

Đường muôn lá liền xào xào nhắc dịu
Nhạc êm êm giai điệu, đêm lâng lâng
Hoa thẹn thùng nghiêng cánh ấp nhụy gần
Nhụy cứ để hương lần khân đi khắp
Sao nheo mắt, trăng lại kề trêu chọc
Cánh thơm hường định khóc, nhưng lại thôi
Lá còn vui, trăng tủm tỉm, sao cười
Màu đậm quá, hình như hoa cũng đắm…

Tiếng nhạc ếch vang rền trong gió lạnh
Trăng rải vàng tràn khắp bể thu nhiều
Đêm mỉm cười, cây cối ngả liêu xiêu
Tình thắm lá, hoa yêu nhưng chẳng nói…
Chưa phân loại
Uncategorized