Những Chuyện Tình Dang Dở 11

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * * * *
11
TIẾNG TIÊU SẦU TRÊN SÔNG LẠNH
? ? ?

Thuyền trôi lặng lẽ bến sông Tương
Vẳng tiếng tiêu sầu của chàng Trương
Tháng năm đơn lạnh đời hạ bạc
Đâu ước đâu mơ cõi thiên đường.

Mỵ Nương đài các chốn cao sang
Ngẩn ngơ khúc nhạc giữa Tương giang
Thao thức từng đêm thầm ươm mộng
Cùng ai se kết chuyện đá vàng.

Tình si nặng gánh xác thân gầy
Hồn sầu ngây dại dở tỉnh say
Thương con thân phụ tìm chàng đến
Để thoả khát khao đã bao ngày.

Nào hay tạo hoá khéo cơ cầu
Người vừa ráo lệ kẻ dầm châu
Gương mặt xấu xa làm vỡ mộng
Hờ hững từ giây phút ban đầu.

Chàng về chốn cũ biết làm sao
Tình si hờn tủi mãi dâng cao
Gửi mảnh hình hài theo con nước
Tim thành chén ngọc chạnh niềm đau .

Mỵ Nương chuyện cũ hóa xa xôi
Chỉ là kỷ niệm thoáng qua thôi
Một buổi pha trà bằng chén ngọc
Bóng chàng ẩn hiện giữa chơi vơi.

Văng vẳng bên tai tiếng tiêu sầu
Lệ rơi thương cảm ngõ hồn sâu
Vô tình nước mắt làm tan ngọc
Trái tim người cũ vỡ nát rồi.

Đường yêu ngàn nẻo vạn lối buồn
Thương dùm số kiếp của chàng Trương
Tài hoa bạc mệnh tình dang dở
Chẳng thể cùng đi đến cuối đường.

Người ơi xin giữ trọn ân tình
Đẹp xấu sang hèn trọng với khinh
Lối về cát bụi so được mất
Mãi mãi lòng ta chữ chân thành.

Hoa nở ngày mai cũng lụi tàn
Trăng tròn trăng khuyết chuyện thế gian
Lá xanh lá rụng vô thường lắm
Tình nghĩa còn hơn mấy bạc vàng.

Nhắc chuyện người xưa bỗng chạnh lòng
Nhìn theo dòng nước cuốn mênh mông
Mơ tiếng tiêu buồn trên sông lạnh
Một chiếc thuyền con lạc giữa dòng.

DL 15/9/2017

*******

TÌNH SẦU TRƯƠNG CHI
************
Bóng con đò thấp thoáng giữa sông Tương
Tiếng tiêu buông đêm trường bao day dứt
Bên gối mộng Mỵ Nương còn thao thức
Khối tương tư chồng chất mảnh tim sầu.

Hồn dật dờ theo nước cuốn sông sâu
Mong chỉ thắm nối cầu sang bến nhớ
Để đôi ta thôi không còn cách trở
Đêm lạnh buồn trăn trở những niềm riêng.

Thầm hỏi trời cắc cớ chuyện nợ duyên
Để tình si muộn phiền phai sắc thắm
Thương trẻ thơ héo mòn trong mê đắm
Nên song thân tìm kiếm kẻ gieo sầu.

Nép bên mành chàng thổi khúc tiêu dao
Đôi mắt biếc nghẹn ngào rưng ngấn lệ
Kể từ đây tình trường cam dâu bể
Gương mặt kia khó thể được sum vầy.

Mộng tan rồi tình cũng vỗ cánh bay
Bến sông xưa từng ngày ôm hận tủi
Trách số duyên hay trách mình nông nỗi
Bước cô đơn lầm lũi giữa cuộc đời.

Vô thường như một chiếc lá khô rơi
Trong đắng cay xa rời đường nhân thế
Khối tình si còn đẫm dòng dư lệ
Mượn dòng trôi trao gửi xác thân tàn.

Tim của chàng hóa chén ngọc dạ quang
Người đem bán cho nàng nơi khuê các
Một buổi chiều trên lầu cao gió mát
Bên chén trà bát ngát tỏa mùi hương.

Lạ lùng chưa ẩn hiện bóng chàng Trương
Cùng tiếng tiêu bi thương từ thuở trước
Nước mắt rơi vì nỗi niềm day dứt
Thêm một lần vỡ nát khối tình chung.

Dở dang rồi tình đã hóa hư không
Để ngàn sau nặng lòng bao nuối tiếc
Biển ái sâu đời trầm luân mải miết
Chữ chân tình tha thiết sớm tàn phai.

Nẻo đường trần trĩu nặng gánh trả vay
Nên phận số an bày từ kiếp trước
Thời gian trôi vô tình như con nước
Hồn thơ buồn lạc bước cuối hoàng hôn

DL 15/9/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized