Những Chuyện Tình Dang Dở 13

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
******************
13

SỰ TÍCH HOA PHÙ DUNG
????

Đêm trở về nơi miền nhớ không anh
Em lại kể chuyện tình còn dang dở
Một loài hoa buổi sớm mai rực rở
Vừa chớm chiều vội rũ cánh tàn phai.

Lâu lắm rồi ở tận chốn bồng lai
Có nàng tiên u hoài buồn ngơ ngác
Niềm suy tư để lệ tràn khóe mắt
Từng ngày dài héo hắt nét đài trang.

Tiểu Phù Dung là tên gọi riêng nàng
Một ngày kia dương gian nàng lạc bước
Trút xiêm y đắm mình trong dòng nước
Rồi vô tình đánh mất phép phi thiên.

Không thể nào trở về được cung tiên
Lòng bối rối muộn phiền nàng bật khóc
Biết về đâu giữa núi rừng gai góc
Khi bóng chiều ẩn khuất mảng màu đêm.

Chàng thợ săn với tên gọi Đông Tâm
Nhìn cô gái nên động lòng thương cảm
Đưa nàng về bên mái tranh đầm ấm
Cùng mẹ già chung sống những ngày qua.

Nhìn thấy chàng săn thú dạ xót xa
Cũng vì bệnh mẹ già cần thang thuốc
Tiểu Phù Dung lên non tìm thảo dược
Đỡ đần chàng sau trước vẹn tình thâm.

Kết tơ duyên thỏa tấc dạ tri âm
Nàng quên hết tháng năm nơi tiên giới
Cho đến khi thiên binh tìm được tới
Bắt nàng về ngăn lối với trần gian.

Trước phút giây từ biệt với tình lang
Nàng lén trao cho chàng viên ngọc lộ
Chuyện trăm năm đôi mình dù tan vỡ
Thì muôn đời vẫn nhớ mãi về nhau

Nơi tiên cung nàng nức nở nghẹn ngào
Xin vương mẫu trên cao lòng thương xót
Xuống trần gian đánh đổi bằng tiên cốt
Để cùng chàng nối tiếp chuyện tình duyên.

Không nỡ nhìn cảnh rẽ thúy chia quyên
Nhưng số kiếp lụy phiền không tha thứ
Nàng đầu thai lại là trang nam tử
Hai mươi năm lần lữa cõi dương trần.

Ai có ngờ Đông Tâm đã thành thân
Nhờ ngọc lộ duyên trần chàng vẫn nhớ
Biết làm sao giữa trái ngang dang dở
Hai con khờ... đâu nỡ phụ tào khang.

Khối chân tình u uất bởi nghiệt oan
Lén lút gặp vội vàng trong giây phút
Niềm tương tư thẩn thờ nàng than khóc
Đến một ngày hình vóc hóa loài hoa.

Chiều từng chiều chàng than thở xót xa
Nhớ người thương nhạt nhòa đôi mắt lệ
Tình là gì mà trầm luân dâu bể
Trọn một đời đâu thể dễ dàng quên.

Thương Phù Dung giờ lỡ nợ lỡ duyên
Sợ từng đêm muộn phiền vì tiếc nuối
Nên vương mẫu cho hoa tàn trước tối
Để tim đừng lạc lối trước người xưa.

Hoa Phù Dung rực rỡ giữa nắng trưa
Hoàng hôn xuống xác xơ buồn héo rủ
Yêu thương ơi có bao giờ là đủ
Giữa bóng đêm ấp ủ mảnh linh hồn.

Nghe xong rồi anh thấy có buồn hơn
Có xót xa tủi hờn vì nuối tiếc
Có thương cho một mối tình tha thiết
Cũng như mình mai biết sẽ về đâu..

Hoa Phù Dung vội nở vội tàn mau
Như tình ta phai màu vì ngang trái
Người ra đi còn niềm đau ở lại
Khóe mi sầu dòng lệ mãi trào dâng.

DL 17/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized