Những Chuyện Tình Dang Dở 24

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * *
24
CHUYỆN TÌNH BUỒN CÔNG CHÚA NGỌC ANH
?????
THIỆT Đức rèn kinh vẹn kiếp trần
THÀNH không vẩn đục vẫn trong ngần
LIỄU tri mộng huyễn chơn như huyễn
ĐẠT đạo mình vui đạo mấy lần. *
* * *
Một chuyện tình làm nghèn nghẹn tim đau
Yêu đơn phương má đào cam phận bạc
Dây trái oan để lệ rơi nhòa nhạt
Một chữ tình lưu lạc đáy trầm luân.

Chuyện kể về nàng công chúa Ngọc Anh
Thời Gia Long kinh thành thân khuê các
Những muộn sầu chưa một lần vướng mắc
Chỉ chuyên tâm son sắc chuyện tham thiền.

Nguyện một lòng cầu quốc thái dân yên
Không vọng tưởng trần duyên nhiều dâu bể
Đại Giác tự một lần nghe kinh kệ
Lòng bâng khuâng mắt lệ chứa chan buồn.

Đêm lặng thầm mơ mộng chuyện tơ vương
Dẫu rõ biết con đường không có lối
Nhưng tim yêu chưa nói lời sám hối
Mảnh tình si nông nỗi cả mùa thương

Lòng chân tu đã định hướng tây phương
Bao nhiêu bận tìm đường sư trốn tránh
Bởi quyết tâm giữ mình trong khổ hạnh
Chẳng cầu mong vướng bận chuyện ân tình.

Sâu muôn trùng là bể ái nhân sinh
Ôm tương tư vóc hình nàng héo hắt
Máu cạn nguồn đã thay bằng nước mắt
Liễu Đạt ơi son sắc giữ riêng chàng.

Chẳng đành lòng gieo thêm cảnh trái ngang
Vị thiền sư ngổn ngang niềm day dứt
Nguyện ẩn mình hai năm trong tịnh thất
Để cành vàng lá ngọc được bình yên.

Dây tơ hồng se lơi mối lộn duyên
Để đau khổ muộn phiền tình dang dở
Nàng khóc than van nài bên song cửa
Được một lần gặp gỡ với thiền sư.

Ôm bàn tay nàng giữ chặt khư khư
Hôn say đắm như vừa tìm sự sống
Lệ vẫn rơi từ con tim rát bỏng
Mưa ngoài trời bão động cõi lòng đau

Rồi cũng từ trong đêm tối thẳm sâu
Lửa bốc cháy ngất cao nơi tịnh thất
Bụi tro tàn chẳng nhìn ra thân xác
Cả ngôi chùa ngơ ngác nỗi bi ai.

Nói làm sao trước cảnh ngộ hôm nay
Nàng vật vã đọa đày trong đau đớn
Niềm bi ai mỗi ngày thêm một lớn
Nàng quyên sinh chạy trốn nỗi đoạn trường.

Trái ngang này ai gây hỡi người thương
Biết về đâu khi đường không còn lối
Cũng vì yêu mà hoá thành nông nỗi
Mộng mị tàn lầm lỗi mãi còn đây.

Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Đừng mơ ước những gì xa tầm với
Phận mong manh người ơi đừng chờ đợi
Duyên hững hờ tồn tại chẳng dài lâu.

Ta với người cách biệt mấy trăm thu
Vẫn nghe nặng gánh sầu từ quá khứ
Một chữ tình như ngàn cơn sóng dữ
Con thuyền đời tan vỡ giữa trùng khơi.

Anh có nghe buồn không hỡi anh ơi!

DL 28/9/2017

Đây là bài thơ còn in trên vách sau cơn hỏa hoạn. Nhà sư Liễu Đạt đã giác ngộ chuyện đời như ảo mộng nên dùng lửa tự thiêu để giữ tròn tâm nguyện với Phật đạo và cũng là một cách giáo dục cho nàng công chúa đang ôm ấp nỗi tương tư. Chỉ là không ai ngờ sau khi lo xong hậu sự cho nhà sư công chúa cũng quyên sinh tại nơi chánh điện của Đại Giác tự. Kết thúc một mối tình đơn phương bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. ?
Chưa phân loại
Uncategorized