Tác giả: Diệp Ly
NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * *
30
HUYỀN THOẠI HOA HỒNG TRẮNG
? ? ? ? ?
Hoa hồng trắng một tình yêu vĩnh cửu
Dẫu ngàn năm rêu phủ bóng thời gian
Một mối tình tuyệt đẹp sớm dở dang
Còn để lại muôn vàn niềm hối tiếc .
Có hai người với tình yêu tha thiết
Câu thủy chung hẹn ước đợi ngày sau
Từ ấu thơ đã vui sống bên nhau
Nơi miền đất tươi màu hoa hồng đỏ.
Mỗi sớm mai cô gái như làn gió
Chân tung tăng lối cỏ đẫm mù sương
Cất lời ca theo tiếng hát chim muông
Đôi mắt biếc chưa vương điều phiền muộn.
Khi nắng mai long lanh vừa buông xuống
Chàng trai thường mang đến đóa hồng tươi
Để nhìn môi cô gái nở nụ cười
Lòng rộn rã niềm vui vì hạnh phúc.
Tháng ngày trôi biết đâu đời trong đục
Như dòng sông uốn khúc chẳng an nhiên
Theo lệnh vua trai tráng phải lên đường
Để bảo vệ quê hương và đất nước.
Giọt lệ sầu nơi bờ mi đẫm ướt
Chuyện binh đao ai biết được ra sao
Lời tiễn đưa vừa thốt đã nghẹn ngào
Chưa ly biệt mà đau buồn thổn thức.
Chàng hái hết những nụ hồng đỏ rực
Tặng người thương trước lúc bước đăng trình
Dặn dò nàng giữ trọn vẹn niềm tin
Ngày tổ quốc thanh bình ta tương ngộ.
Nén nhớ thương nén muộn phiền đau khổ
Bền chặt lòng chờ đợi bóng người đi
Đêm từng đêm ôm ấp mối tình si
Nghe lời gió thầm thì như nhắc nhở
Tháng ngày trôi đã bao mùa lá đổ
Chiều từng chiều trước ngõ đợi người xưa
Chẳng sờn lòng mặc kệ chuyện nắng mưa
Tình son sắc như chưa từng cách biệt.
Bao lớp người cùng ra đi thuở trước
Trở về khi non nước đã bình yên
Chỉ riêng chàng như tăm cá bóng chim
Cô than thở từng đêm dài hoang vắng.
Người ta bảo tìm được hoa hồng trắng
Thì chàng trai ắt hẳn sẽ trở về
Bước độc hành qua ngàn dặm sơn khê
Nơi rừng núi bốn bề hoa cỏ lạ
Nhưng ước mơ mỗi ngày xa xôi quá
Mảnh thân gầy vật vã với gió sương
Nàng trở về chốn cũ đợi người thương
Tìm ngơ ngác giữa vườn hoa hồng đỏ.
Nước mắt rơi trên cánh hoa bé nhỏ
Giọt chung tình làm màu đỏ nhạt phai
Đóa hoa hồng trắng muốt ở trên tay
Nàng gọi mãi bóng ai còn xa khuất.
Tấm chân tình cảm động lòng trời đất
Nên hồn chàng trước mắt chợt hiện ra
Trong giấc mơ đưa cô gái đi xa
Tay đan tay bay qua bao đồi núi.
Ở những nơi có hai người đi tới
Ngàn đóa hoa màu trong trắng tinh khôi
Như tình yêu vĩnh cửu giữa cuộc đời
Niềm khao khát muôn người trên dương thế.
Mãi bền lâu mặc kệ bao dâu bể
Vững niềm tin lau lệ để chờ nhau
Như loài hoa trinh trắng của hôm nao
Qua cay đắng ngọt ngào rồi sẽ tới.
Hoa tình yêu tươi màu trong nắng mới
Như em còn chờ đợi một người xa
Trái tim yêu muôn thuở chẳng phai nhòa
Tình dang dở là bài ca diễm tuyệt.
DL 9/10/2017
* * * * * * * * * *
30
HUYỀN THOẠI HOA HỒNG TRẮNG
? ? ? ? ?
Hoa hồng trắng một tình yêu vĩnh cửu
Dẫu ngàn năm rêu phủ bóng thời gian
Một mối tình tuyệt đẹp sớm dở dang
Còn để lại muôn vàn niềm hối tiếc .
Có hai người với tình yêu tha thiết
Câu thủy chung hẹn ước đợi ngày sau
Từ ấu thơ đã vui sống bên nhau
Nơi miền đất tươi màu hoa hồng đỏ.
Mỗi sớm mai cô gái như làn gió
Chân tung tăng lối cỏ đẫm mù sương
Cất lời ca theo tiếng hát chim muông
Đôi mắt biếc chưa vương điều phiền muộn.
Khi nắng mai long lanh vừa buông xuống
Chàng trai thường mang đến đóa hồng tươi
Để nhìn môi cô gái nở nụ cười
Lòng rộn rã niềm vui vì hạnh phúc.
Tháng ngày trôi biết đâu đời trong đục
Như dòng sông uốn khúc chẳng an nhiên
Theo lệnh vua trai tráng phải lên đường
Để bảo vệ quê hương và đất nước.
Giọt lệ sầu nơi bờ mi đẫm ướt
Chuyện binh đao ai biết được ra sao
Lời tiễn đưa vừa thốt đã nghẹn ngào
Chưa ly biệt mà đau buồn thổn thức.
Chàng hái hết những nụ hồng đỏ rực
Tặng người thương trước lúc bước đăng trình
Dặn dò nàng giữ trọn vẹn niềm tin
Ngày tổ quốc thanh bình ta tương ngộ.
Nén nhớ thương nén muộn phiền đau khổ
Bền chặt lòng chờ đợi bóng người đi
Đêm từng đêm ôm ấp mối tình si
Nghe lời gió thầm thì như nhắc nhở
Tháng ngày trôi đã bao mùa lá đổ
Chiều từng chiều trước ngõ đợi người xưa
Chẳng sờn lòng mặc kệ chuyện nắng mưa
Tình son sắc như chưa từng cách biệt.
Bao lớp người cùng ra đi thuở trước
Trở về khi non nước đã bình yên
Chỉ riêng chàng như tăm cá bóng chim
Cô than thở từng đêm dài hoang vắng.
Người ta bảo tìm được hoa hồng trắng
Thì chàng trai ắt hẳn sẽ trở về
Bước độc hành qua ngàn dặm sơn khê
Nơi rừng núi bốn bề hoa cỏ lạ
Nhưng ước mơ mỗi ngày xa xôi quá
Mảnh thân gầy vật vã với gió sương
Nàng trở về chốn cũ đợi người thương
Tìm ngơ ngác giữa vườn hoa hồng đỏ.
Nước mắt rơi trên cánh hoa bé nhỏ
Giọt chung tình làm màu đỏ nhạt phai
Đóa hoa hồng trắng muốt ở trên tay
Nàng gọi mãi bóng ai còn xa khuất.
Tấm chân tình cảm động lòng trời đất
Nên hồn chàng trước mắt chợt hiện ra
Trong giấc mơ đưa cô gái đi xa
Tay đan tay bay qua bao đồi núi.
Ở những nơi có hai người đi tới
Ngàn đóa hoa màu trong trắng tinh khôi
Như tình yêu vĩnh cửu giữa cuộc đời
Niềm khao khát muôn người trên dương thế.
Mãi bền lâu mặc kệ bao dâu bể
Vững niềm tin lau lệ để chờ nhau
Như loài hoa trinh trắng của hôm nao
Qua cay đắng ngọt ngào rồi sẽ tới.
Hoa tình yêu tươi màu trong nắng mới
Như em còn chờ đợi một người xa
Trái tim yêu muôn thuở chẳng phai nhòa
Tình dang dở là bài ca diễm tuyệt.
DL 9/10/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Chuyện Tình (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình 2 (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình Dang Dở (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 1 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 10 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 11 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 12 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 13 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 14 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 15 (Diệp Ly)