Những Chuyện Tình Dang Dở 15

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
*******************
15

SỰ TÍCH HOA QUỲNH
???
"Hoa Quỳnh rụng xuống cội Quỳnh
Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu "
***
Có loài hoa trắng muốt nở về đêm
Khi giọt sương rơi mềm làn cỏ rối
Một loài hoa rạng ngời trong bóng tối
Như luyến lưu tiếc nuối một chuyện tình.

Thời nhà Tùy có cô gái rất xinh
Tựa vầng trăng lung linh đêm mười sáu
Mồ côi cha bán buôn cùng thân mẫu
Nuôi hai em nương náu quán bên đường.

Gia cảnh nghèo lòng chẳng dám tơ vương
Sợ duyên kiếp đoạn trường trong hờn tủi
Chỉ an phận qua từng ngày từng buổi
Thương mẹ già mòn mỏi với thời gian.

Nàng chưa từng mơ mộng chuyện giàu sang
Bởi chung quanh trái ngang nhiều cảnh ngộ
Bao chàng trai muốn kết se duyên nợ
Nhưng chữ nghèo trăn trở nỗi niềm riêng.

Có chàng Giao nặng dạ với thuyền quyên
Ngày mấy lượt ghé ngang ngôi hàng nhỏ
Câu yêu thương chưa một lần bày tỏ
Mà đôi lòng mở ngõ đã từ lâu.

Rồi một ngày thề ước được gửi trao
Trước giây phút nghẹn ngào câu tiễn biệt
Chốn kinh kỳ núi non xa trùng điệp
Để hoàn thành sự nghiệp của đời trai.

Hẹn cùng nàng xây đắp mộng tương lai
Khi đổ đạt thành tài trong khoa cử
Chữ thủy chung nàng nguyện thề gìn giữ
Dù thế gian dời đổi chẳng thay lòng.

Ở trong vùng cũng có một phú ông
Vì nhan sắc đem lòng yêu say đắm
Muốn cùng nàng được kết se duyên thắm
Dù tào khang ngôi chánh đã yên bề.

Không để mình chịu mai mỉa cười chê
Tham vinh hoa lỗi thề cùng người cũ
Ba năm dài nàng héo hon ủ rũ
Đợi người về ấp ủ mối tình xưa.

Bao nhớ thương biết đong đếm sao vừa
Ôm tuyệt vọng lên chùa nương cửa phật
Để giữ gìn một mối tình chân thật
Tránh cõi đời ô trượt lắm đa đoan.

Một ngày kia chàng trở lại tìm nàng
Mới hay đã dở dang rồi ước vọng
Chuyện tình kia chỉ còn là giấc mộng
Khi chuông chiều đồng vọng giữa vô ưu.

Chẳng thể nào được hội ngộ cùng nhau
Khi áo xanh thay màu cùng kinh kệ
Chốn thiền môn âm thầm từng giọt lệ
Nàng nép mình lặng lẽ cố tìm quên.

Xác thân tàn giữa ngày tháng chông chênh
Bụi tro cốt hoá thành loài hoa trắng
Đợi từng đêm tỏa hương trong sương lạnh
Như thuở nào cô quạnh đợi chờ ai.

Chàng tương tư qua từng tháng năm dài
Trong đau đớn mệt nhoài chàng gục ngã
Hồn hóa thành một loài cây không lá
Người sau này gọi đó là cành Giao.

Còn Quỳnh hoa tên cô gái thuở nào
Khi trồng cạnh bên Giao càng rực rỡ
Một chuyện tình làm con tim trăn trở
Lời thơ buồn nức nở những niềm đau

Con đường này dù kẻ trước người sau
Một lối đi nghẹn ngào bao dòng lệ
Ta khóc thương đời trầm luân dâu bể
Ta tủi hờn nhân thế kiếp phù du.

Ải trần gian lầm lũi giữa sương mù
Nghe cay đắng thiên thu tình không trọn
Trách tơ duyên trách lòng người hèn mọn
Để chân tình đứt đoạn buốt lòng nhau.

DL 19/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized