Trái Tim Người - Ở Lại

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Chuyến xe đò đông khách lướt vào đêm
Cô tài xế đôi mắt hiền, môi thắm
Đẹp dịu dàng qua ánh nhìn sâu thẳm
Chắc trong lòng cô đang nghĩ chồng con.

Đường ngang rừng nghe gió lạnh thêm hơn
Vài hành khách chập chờn theo giấc ngủ
Bỗng phía sau có toán người hung dữ
Bảo cô dừng ngay đoạn vắng, đường khuya

Cô thất thần khi thấy bọn người kia
Những đôi mắt cháy ngời tia dục vọng
Cô van lơn, cô khẩn cầu khản giọng
Lũ vô tình như chẳng có trái tim

Mấy mươi người hành khách cũng lặng im
Họ nhắm mắt hoặc quay nhìn hướng khác
Cô nghẹn ngào trách đời sao đen bạc
Bỗng có người lên tiếng chở che cô

Ông đứng lên kêu gọi chớ làm ngơ
Khi cái ác sắp tràn lên chế ngự
Nhưng mọi người vẫn ngồi yên lưỡng lự
Thế là ông - người tốt bụng no đòn!!!

Chúng kéo cô vào bên cạnh sườn non
Rồi giày xéo cho thỏa lòng thú tính
Trở lại xe cô cúi đầu nhẫn nhịn
Buộc lên đường theo ý chúng mà thôi.

Qua nghẹn ngào cô mím chặt vành môi:
- Này ông ấy xuống giùm tôi đi nhé!
Người tốt bụng ngơ ngác nhìn... hỏi khẽ:
Tôi... tôi vừa... làm một chuyện sai sao???

Cô gào lên - "Ông hãy bước xuống mau!
Còn ngồi đó tôi sẽ không chạy tiếp"
Những hành khách bỗng sợ mình không kịp
- Xuống nhanh đi! Chúng tôi kíp lo về!

Họ ráp nhau kéo ông xuống bên lề
Rồi bỏ mặc. Xe lao vào đêm tối

Cô thản nhiên vuốt lại làn tóc rối
Chân giẫm ga trên triền dốc cheo leo
Nơi khúc quanh bao bọc lấy thân đèo
Cô buông lái... xe rơi vào vực thẳm.
...
Sáng hôm sau bên tách trà nóng ấm
Ông lặng buồn xem báo mới đưa tin
Ông bỗng nghe nhoi nhói trái tim mình
Trái tim ấy đã đong đầy nhân cách
________________________________
PHT Cảm tác theo truyện mạng
Ảnh minh họa
Chưa phân loại
Uncategorized