Cái Tôi Mưa Nắng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nắng lung linh khoe sắc vàng óng ánh
Những cành hồng rạng rỡ dưới vầng dương
Cỏ hoa tươi đang hé nụ ven đường
Em gái nhỏ bên hiên nhà hong tóc
Nắng lên cao, mây trắng lồng bóng nước
Chim gọi bầy, ríu rít dưới tàng cây
Nắng tự hào rồi ra vẻ ta đây
Luôn háo hức phủ một màu nắng chói.
Ngày qua ngày, đất cằn, khô cát sỏi
Hạn hán về cây héo rũ nằm trơ

Cơn mưa mùa cho hoa lá xanh mơ
Cho mặt đất chồi non len hốc đá
Cho đồng vắng nhủ màu rêu sắc mạ
Con cua đồng thanh thản gặm hoàng hôn
Mưa mỉm cười hãnh diện phất từng cơn
Rồi cứ thế mưa dầm trên mỗi ngả
Nước mông mênh những dòng kênh vội vã
Chảy tuôn dòng như thác lũ ngày đêm

Nắng, Mưa ơi! xin dừng nhé, đừng thêm
Đừng cao ngạo, đừng cái tôi lớn vậy
Để nhân loại yêu thương và được thấy
Những ngọt ngào từ Mưa, Nắng mà thôi!
..........................................................
Chưa phân loại
Uncategorized