Tác giả: Khánh Quỳnh
Sao anh nỡ ra đi không từ giã
Bỏ mình em giữa phố xá đìu hiu
Tiết đang Xuân quang cảnh lại tiêu điều
Chắc bởi lẽ...vằng bóng người năm cũ
Đóa Hồng xinh nay không còn cười nụ
Bầu rượu thơm đành ủ lại chờ Ai
Ngắm trời sao mong đêm trở giấc ngày
Nhưng chẳng thấy ánh bình minh ghé lại
Bóng thuyền trăng đang nhẹ nhàng trôi mãi
Thả hồn mơ trong khúc nhạc sầu thương
Bởi vì đâu duyên ta phải đôi đường?
Nơi đây với chuyện buồn vương màu mắt
Tim đau nhói chợt từng cơn se thắt
Đôi môi xinh khẽ nấc tiếng tình si
Đến bây giờ thì lệ đã đẫm mi
Em đã khóc thương cho mình bạc phận.
Bỏ mình em giữa phố xá đìu hiu
Tiết đang Xuân quang cảnh lại tiêu điều
Chắc bởi lẽ...vằng bóng người năm cũ
Đóa Hồng xinh nay không còn cười nụ
Bầu rượu thơm đành ủ lại chờ Ai
Ngắm trời sao mong đêm trở giấc ngày
Nhưng chẳng thấy ánh bình minh ghé lại
Bóng thuyền trăng đang nhẹ nhàng trôi mãi
Thả hồn mơ trong khúc nhạc sầu thương
Bởi vì đâu duyên ta phải đôi đường?
Nơi đây với chuyện buồn vương màu mắt
Tim đau nhói chợt từng cơn se thắt
Đôi môi xinh khẽ nấc tiếng tình si
Đến bây giờ thì lệ đã đẫm mi
Em đã khóc thương cho mình bạc phận.