Tác giả: Thành Quí
Em ngồi đó mang nỗi buồn trong vắt.
Đếm thời gian trên vầng trán suy tư.
Tuổi hoa tiên đã một thời phong kín.
Ước mơ gì trong giấc ngủ hoang sơ.
Theo mây trắng chim bay về dĩ vãng.
Hụt hẫng gì trong kiếp sống đi hoang.
Trang nhật kí nay nhạt nhoà gió cát.
Cuộc tình buồn đã vỗ cánh lang thang.
Em cô gái bên hiên trời ngóng đợi.
Đợi chờ ai những lắng đọng vô hình.
Rồi mỗi chiều ven sông trong luyến tiếc.
Đưa tình buồn vào tận bến sông thương.
Em ngắm nhìn dòng sông kia vẫn chảy.
Con đò chiều khách vẫn đó qua sông.
Mà tình em nay còn trong kí ức.
Cơn lóc nào đã cuốn nó đi xa?
Em tha thiết đợi thuyền về ghé bến.
Mang tình em trở lại góc hoài xưa.
Sao chẳng thấy con thuyền em đợi mãi.
Em dãi dầu nghe hoang hoãi chiều lơi.
Chiều lại về em lại bên góc vắng.
Nhớ nhung gì từ cõi nhớ cô sơ.
Em ngây thơ mang giấc mộng ưu hoài.
Đợi bình minh...sẽ về lại...trong em.
Đếm thời gian trên vầng trán suy tư.
Tuổi hoa tiên đã một thời phong kín.
Ước mơ gì trong giấc ngủ hoang sơ.
Theo mây trắng chim bay về dĩ vãng.
Hụt hẫng gì trong kiếp sống đi hoang.
Trang nhật kí nay nhạt nhoà gió cát.
Cuộc tình buồn đã vỗ cánh lang thang.
Em cô gái bên hiên trời ngóng đợi.
Đợi chờ ai những lắng đọng vô hình.
Rồi mỗi chiều ven sông trong luyến tiếc.
Đưa tình buồn vào tận bến sông thương.
Em ngắm nhìn dòng sông kia vẫn chảy.
Con đò chiều khách vẫn đó qua sông.
Mà tình em nay còn trong kí ức.
Cơn lóc nào đã cuốn nó đi xa?
Em tha thiết đợi thuyền về ghé bến.
Mang tình em trở lại góc hoài xưa.
Sao chẳng thấy con thuyền em đợi mãi.
Em dãi dầu nghe hoang hoãi chiều lơi.
Chiều lại về em lại bên góc vắng.
Nhớ nhung gì từ cõi nhớ cô sơ.
Em ngây thơ mang giấc mộng ưu hoài.
Đợi bình minh...sẽ về lại...trong em.