Tác giả: Thành Quí
Ngày không em tiếng ve sầu thổn thức.
Hạ bổng buồn mây giăng tím trời thương.
Trong nỗi nhớ lòng người mãi vấn vương.
Đưa tình cũ xa dần miền hạnh phúc.
Mai đi rồi thành phố lắm ưu tư.
Vác trên vai ta theo bước cuộc đời.
Dẫu đường dài phía trước vẫn đơn côi.
Ta bỏ lại sau lưng trời thương nhớ.
Em có hay sỏi đá cũng ưu buồn.
Hàng thông già rơi chiếc lá tàn phai.
Những xót xa gợn bóng mỗi canh dài.
Thành phố vắng một người tình chung thủy.
Mai mãi xa tình đời chua đắng ấy.
Ta lãng du khắp miền đất quê hương.
Làm vị khách mặc áo vãi phong sương.
Cùng khúc nhạc du dương tình khúc lữ.
Mai tôi đi theo con tim mời gọi.
Như cánh diều theo gió đến chân mây.
Niềm ưu tư tôi mượn lấy cơn say.
Làm khúc tấu bài tình ca bất tử.
Hạ bổng buồn mây giăng tím trời thương.
Trong nỗi nhớ lòng người mãi vấn vương.
Đưa tình cũ xa dần miền hạnh phúc.
Mai đi rồi thành phố lắm ưu tư.
Vác trên vai ta theo bước cuộc đời.
Dẫu đường dài phía trước vẫn đơn côi.
Ta bỏ lại sau lưng trời thương nhớ.
Em có hay sỏi đá cũng ưu buồn.
Hàng thông già rơi chiếc lá tàn phai.
Những xót xa gợn bóng mỗi canh dài.
Thành phố vắng một người tình chung thủy.
Mai mãi xa tình đời chua đắng ấy.
Ta lãng du khắp miền đất quê hương.
Làm vị khách mặc áo vãi phong sương.
Cùng khúc nhạc du dương tình khúc lữ.
Mai tôi đi theo con tim mời gọi.
Như cánh diều theo gió đến chân mây.
Niềm ưu tư tôi mượn lấy cơn say.
Làm khúc tấu bài tình ca bất tử.