Tác giả: Thành Quí
Mùa hạ nào vương vấn một tình yêu.
Bừng cháy đỏ ôi con tim khờ dại.
Rồi một lần tình đi lưu dấu mãi.
Chừa nỗi buồn hiu quạnh góc con tim.
Mùa hạ nào ve kêu sầu nức nở.
Rộn lòng trần vướng bụi ái hồng nhan.
Bám trên vai đoạn đường dài xa ngán.
Đưa tình nồng vào khoảng vắng hư vô.
Mùa hạ nào bằng lăng hoa trổ tím.
Màu hoa thường đậm nét của thủy chung.
Nhưng cũng đầy sắc nét quá ung dung.
Làm trắc trở quãng đường yêu bỡ ngỡ.
Mùa hạ ơi! Mùa lắm những ưu phiền.
Lắm niềm vui thoáng chốc vút qua mau.
Ở đâu đó một khoảng trời trống trãi.
Tình vẫn còn ngưng đọng lại giọt châu.
Bừng cháy đỏ ôi con tim khờ dại.
Rồi một lần tình đi lưu dấu mãi.
Chừa nỗi buồn hiu quạnh góc con tim.
Mùa hạ nào ve kêu sầu nức nở.
Rộn lòng trần vướng bụi ái hồng nhan.
Bám trên vai đoạn đường dài xa ngán.
Đưa tình nồng vào khoảng vắng hư vô.
Mùa hạ nào bằng lăng hoa trổ tím.
Màu hoa thường đậm nét của thủy chung.
Nhưng cũng đầy sắc nét quá ung dung.
Làm trắc trở quãng đường yêu bỡ ngỡ.
Mùa hạ ơi! Mùa lắm những ưu phiền.
Lắm niềm vui thoáng chốc vút qua mau.
Ở đâu đó một khoảng trời trống trãi.
Tình vẫn còn ngưng đọng lại giọt châu.