Tác giả: Hồng Dương
Đông run rẫy khép mình bên phiến đá
Khuông trời sương lạnh lẽo quá em ơi
Nỗi nhớ nhung giăng kín hết cả trời
Xa đằng đẵng lá vàng rơi theo gió
Ngọn gió bấc khoác cánh buồn vàng võ
Hồn bâng khuâng theo cánh mỏi thiên di
Đã bao năm anh xa chốn kinh kỳ
Theo năm tháng chân bước đi mê mãi
Bao kỷ niệm bỗng nhiên ùa về lại
Buổi ngây thơ tinh kết trái hoa dung
Anh và em đi lạc bến mông lung
Hồn say đắm đến khôn cùng trời đất
Mưa phùn rãi khi chiều về lất phất
Cảnh chiều đông lòng anh thật yêu em
Dây tơ trời buông nút thắt cột mềm
Trăng mòn mỏi ... mặc cung thiềm giá lạnh
Ngọn đèn sáng bên Hồ Gươm óng ánh
Cành liễu buông nước sóng sánh lan dài
Ghế đá buồn thầm lặng đợi chờ ai
Thời dỉ vẵng chửa phôi phai đi được
Nơi góc phố còn lưu bàn chân bước
Khắc khoải lòng anh ngước mặt nhìn trăng
Gió mùa đông lành lạnh thổi mênh mang
Câu kinh kệ anh mơ màng một thủa...
Khuông trời sương lạnh lẽo quá em ơi
Nỗi nhớ nhung giăng kín hết cả trời
Xa đằng đẵng lá vàng rơi theo gió
Ngọn gió bấc khoác cánh buồn vàng võ
Hồn bâng khuâng theo cánh mỏi thiên di
Đã bao năm anh xa chốn kinh kỳ
Theo năm tháng chân bước đi mê mãi
Bao kỷ niệm bỗng nhiên ùa về lại
Buổi ngây thơ tinh kết trái hoa dung
Anh và em đi lạc bến mông lung
Hồn say đắm đến khôn cùng trời đất
Mưa phùn rãi khi chiều về lất phất
Cảnh chiều đông lòng anh thật yêu em
Dây tơ trời buông nút thắt cột mềm
Trăng mòn mỏi ... mặc cung thiềm giá lạnh
Ngọn đèn sáng bên Hồ Gươm óng ánh
Cành liễu buông nước sóng sánh lan dài
Ghế đá buồn thầm lặng đợi chờ ai
Thời dỉ vẵng chửa phôi phai đi được
Nơi góc phố còn lưu bàn chân bước
Khắc khoải lòng anh ngước mặt nhìn trăng
Gió mùa đông lành lạnh thổi mênh mang
Câu kinh kệ anh mơ màng một thủa...