Tác giả: Thành Quí
Tôi đứng đó sân ga chiều tiễn bước.
Tím hoàng hôn rũ bóng lá bên thềm.
Thu nhạt nắng buông màu nhung luyến đợi.
Gió thổi hờn trách ai đó vô tri.
Tiếng còi tàu in ỏi xa rời bến.
Sân ga buồn hiu quạnh kẻ cô liêu.
Hàng cây rũ lả tả lá hoa rơi.
Như đứng tuổi lòng người ai ngóng đợi.
Theo con tàu người về bên bến mộng.
Biết ai còn lưu luyến mãi khôn nguôi.
Mờ bóng tàu vẫn chưa muốn quay lưng.
Người bỏ lại khoảng trời chiều héo úa.
Còn chút gì trong niềm đau kí ức.
Ước mong gì trong gió lặng chiều thu.
Lá vàng rơi thổn thức những bồi hồi.
Làm nát lòng...bao quạnh vắng...chiều đưa.
Tím hoàng hôn rũ bóng lá bên thềm.
Thu nhạt nắng buông màu nhung luyến đợi.
Gió thổi hờn trách ai đó vô tri.
Tiếng còi tàu in ỏi xa rời bến.
Sân ga buồn hiu quạnh kẻ cô liêu.
Hàng cây rũ lả tả lá hoa rơi.
Như đứng tuổi lòng người ai ngóng đợi.
Theo con tàu người về bên bến mộng.
Biết ai còn lưu luyến mãi khôn nguôi.
Mờ bóng tàu vẫn chưa muốn quay lưng.
Người bỏ lại khoảng trời chiều héo úa.
Còn chút gì trong niềm đau kí ức.
Ước mong gì trong gió lặng chiều thu.
Lá vàng rơi thổn thức những bồi hồi.
Làm nát lòng...bao quạnh vắng...chiều đưa.