Đông Về Mang Chút Duyên Hư

Tác giả: Thư Trần

Bởi bờ không thể  xa sông
nên em vẫn cứ một lòng đợi anh
hoa Chanh nở giữa vườn chanh
còn em ở giữa mong manh dỗi hờn...

Mơ ngoan trong giấc chập chờn,
trụi trần hai chữ giản đơn vô thường
hững hờ với mộng sắc hương
nâng ly độc ẩm bên đường em qua...

Bởi yêu trong cõi ta bà
cho nên vết nhói được đà nhói thêm!
Là em - mãi vẫn là em!
Mỗi ngày vén lạnh nhìn đêm tạ từ...

Đông về mang chút  duyên hư
để quay quắt nhớ, để dư ngóng chờ
để trần tục hóa bơ vơ
giật mình ngơ ngẩn, thẩn thờ, xót xa...


Trăng tan qua những nẻo nhà
em tan trong những lối qua hoang đường
Sợi mơ gắn với đoạn trường
gửi lòng về phía mười phương nỗi niềm...!
Chưa phân loại
Uncategorized