Tác giả: Hương Ngọc Lan
Con phố nhỏ mây buồn vương rắc lối
Đường không anh mưa gió ngẩn ngơ sầu
Dõi mắt tìm chẳng thấy bóng xưa đâu
Chỉ tiếng gió rít bên hiên buốt giá
Tiếng mưa rơi ... nghe lòng chơi vơi quá
Từng giọt sầu ướp thêm lạnh đôi môi
Tự vòng tay ôm lấy trái tim côi
Nhưng vẫn cứ thấy liêu xiêu nỗi nhớ
Mưa rớt xuống ngỡ như hồn đang vỡ
Phố quen mà sao thấy lạ bước chân
Vắng người rồi lối cũ thấy bâng khuâng
Mình lẻ bóng đi về trong giông bão
Mưa vẫn tuôn lòng càng thêm sầu não
Nhờ cơn mưa giùm xóa sạch cho ta
Mang nỗi niềm theo nước cuốn trôi xa
Cho phố nhỏ không còn hoài tê tái
Hương Ngọc Lan
Đường không anh mưa gió ngẩn ngơ sầu
Dõi mắt tìm chẳng thấy bóng xưa đâu
Chỉ tiếng gió rít bên hiên buốt giá
Tiếng mưa rơi ... nghe lòng chơi vơi quá
Từng giọt sầu ướp thêm lạnh đôi môi
Tự vòng tay ôm lấy trái tim côi
Nhưng vẫn cứ thấy liêu xiêu nỗi nhớ
Mưa rớt xuống ngỡ như hồn đang vỡ
Phố quen mà sao thấy lạ bước chân
Vắng người rồi lối cũ thấy bâng khuâng
Mình lẻ bóng đi về trong giông bão
Mưa vẫn tuôn lòng càng thêm sầu não
Nhờ cơn mưa giùm xóa sạch cho ta
Mang nỗi niềm theo nước cuốn trôi xa
Cho phố nhỏ không còn hoài tê tái
Hương Ngọc Lan
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mưa (Quang Dũng)
- Mưa (Thiên Ân)
- Mưa (Sao Mai)
- Mưa (Phuong Vuong)
- Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
- Mưa (Nguyễn Bính)
- Mưa (Gió Bụi)
- Mưa (Hương Ngọc Lan)
- Mưa (Hồ Dzếnh)
- Mưa (Vong Sầu)