Tác giả: NuocMatMuaThu
Có chợt bao giờ anh thấy thương
Trông em thơ ngủ bụi bên đường
Tìm đâu ra được mảnh chăn ấm
Đắp đỡ đời mình lúc gió sương
Và có bao giờ anh cảm thông
Khi em khao khát miếng cơm lòng
Đầu đường xó chợ lê chân bước
Được mấy người ban cho bé không
Có phải dòng đời quá trớ trêu
Vui em hưởng được là bao nhiêu
Mà sao nghiệt ngã đành ôm chịu
Với tháng ngày qua lắm đủ điều
Nhìn em xót dạ lòng ta khóc
Ngỏ hết làm sao những nỗi niềm
Mãi vẫn từng đêm xin khấn nguyện
Dòng đời của bé được bình yên
Trông em thơ ngủ bụi bên đường
Tìm đâu ra được mảnh chăn ấm
Đắp đỡ đời mình lúc gió sương
Và có bao giờ anh cảm thông
Khi em khao khát miếng cơm lòng
Đầu đường xó chợ lê chân bước
Được mấy người ban cho bé không
Có phải dòng đời quá trớ trêu
Vui em hưởng được là bao nhiêu
Mà sao nghiệt ngã đành ôm chịu
Với tháng ngày qua lắm đủ điều
Nhìn em xót dạ lòng ta khóc
Ngỏ hết làm sao những nỗi niềm
Mãi vẫn từng đêm xin khấn nguyện
Dòng đời của bé được bình yên