Tác giả: Hương Ngọc Lan
NGƯỜI ĐIÊN YÊU
nếu mai này không nhớ nỗi tên mình
mà lẩm nhẩm gọi thầm tên anh mãi
mỗi chiều về lang thang trên phố nhỏ
ngơ ngác tìm một hình bóng xa xăm
rồi một ngày em cứ đứng bên sông
nhìn con sóng ngóng trông về phía biển
cơn gió chiều hất tung làn tóc xõa
xơ xác thân tàn
mà... vẫn gọi tên anh
thì anh à! xin trở về bên em
một lần thôi cho em vơi nỗi nhớ
chỉ một lần thôi
để không còn trăn trở
dù chỉ một lần rồi mãi mãi xa nhau
nếu một ngày trong tận cùng nỗi đau
em ngu ngơ hóa thành người mất trí
nhưng bóng anh sâu trong từng suy nghĩ
chẳng phút nào em thôi gọi tên anh
nếu tình cờ...
đừng vội lướt qua mau
hãy ôm em để em không lạc lõng
hãy hôn em vuốt suông làn tóc rối
hãy cận kề thêm một phút hoang say
và đừng bỏ em vào nhà của những người dại điên
hãy cứ để em lang thang trên khắp nẻo đường nhung nhớ
hãy cứ để em lạc giữa cõi yêu dù không có thực
hãy cứ để em đợi chờ... và gọi mãi tên anh
em
người điên yêu
HNL
nếu mai này không nhớ nỗi tên mình
mà lẩm nhẩm gọi thầm tên anh mãi
mỗi chiều về lang thang trên phố nhỏ
ngơ ngác tìm một hình bóng xa xăm
rồi một ngày em cứ đứng bên sông
nhìn con sóng ngóng trông về phía biển
cơn gió chiều hất tung làn tóc xõa
xơ xác thân tàn
mà... vẫn gọi tên anh
thì anh à! xin trở về bên em
một lần thôi cho em vơi nỗi nhớ
chỉ một lần thôi
để không còn trăn trở
dù chỉ một lần rồi mãi mãi xa nhau
nếu một ngày trong tận cùng nỗi đau
em ngu ngơ hóa thành người mất trí
nhưng bóng anh sâu trong từng suy nghĩ
chẳng phút nào em thôi gọi tên anh
nếu tình cờ...
đừng vội lướt qua mau
hãy ôm em để em không lạc lõng
hãy hôn em vuốt suông làn tóc rối
hãy cận kề thêm một phút hoang say
và đừng bỏ em vào nhà của những người dại điên
hãy cứ để em lang thang trên khắp nẻo đường nhung nhớ
hãy cứ để em lạc giữa cõi yêu dù không có thực
hãy cứ để em đợi chờ... và gọi mãi tên anh
em
người điên yêu
HNL