Tác giả: Hương Ngọc Lan
KHÔNG CÒN YÊU
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Lời ngọt ngào hóa mặn đắng trên môi
Những hẹn thề đành theo nước cuốn trôi
Chỉ còn lại nỗi sầu vương khóe mắt
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Khúc nhạc tình thành hiu hắt chơ vơ
Tiếng yêu xưa giờ cũng quá ơ thờ
Lời thơ cũ chẳng còn ai thèm nhớ
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Dù Xuân về, Hạ đến hay Thu sang
Tuyết có làm băng giá trái tim ai
Thì cũng chẳng làm người quay trở lại
Đành gom hết những tháng năm khờ dại
Cuộc tình buồn vùi chôn đáy mộ sâu
Mình tựa mình, bóng chiếc giữa canh thâu
Bao thương nhớ thả trôi vào quên lãng
Hương Ngọc Lan
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Lời ngọt ngào hóa mặn đắng trên môi
Những hẹn thề đành theo nước cuốn trôi
Chỉ còn lại nỗi sầu vương khóe mắt
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Khúc nhạc tình thành hiu hắt chơ vơ
Tiếng yêu xưa giờ cũng quá ơ thờ
Lời thơ cũ chẳng còn ai thèm nhớ
Khi người ta không còn yêu mình nữa
Dù Xuân về, Hạ đến hay Thu sang
Tuyết có làm băng giá trái tim ai
Thì cũng chẳng làm người quay trở lại
Đành gom hết những tháng năm khờ dại
Cuộc tình buồn vùi chôn đáy mộ sâu
Mình tựa mình, bóng chiếc giữa canh thâu
Bao thương nhớ thả trôi vào quên lãng
Hương Ngọc Lan