Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ai bảo gió lạnh lùng
Ai bảo nắng mùa đông cằn cỗi?
Tuổi ba mươi bước qua thời nông nổi
Em tự thắp cho mình chút lửa ấm cô miên
Em đã từng… là cô tấm hồn nhiên
Nép trong thơm nức quả thị thần tiên.
Bình yên! Xanh mầu cổ tích
Ngày biết nhau… Anh như chiều tĩnh mịch
Bình yên trong em… nổi sóng ngầm
Chiều phía anh giông bão…
Cuốn tung hê áo gió.
Ngực trần em phơi lồng lộng
Em không là em từ phút ấy
Và anh ngây ngô dại khờ… và anh vô nghĩa! …..
Ai bảo gió lạnh lùng và… nắng mùa đông vô nghĩa?
Ơ ớ! Ngoài kia…
Cơn gió đời… Buốt tái!
Hạnh phúc là gì?
Khi rạo rực tim côi
Tàn đêm thổn thức.
Mảnh ngực trần em đốt lửa sưởi đêm - em !!!
Ai bảo nắng mùa đông cằn cỗi?
Tuổi ba mươi bước qua thời nông nổi
Em tự thắp cho mình chút lửa ấm cô miên
Em đã từng… là cô tấm hồn nhiên
Nép trong thơm nức quả thị thần tiên.
Bình yên! Xanh mầu cổ tích
Ngày biết nhau… Anh như chiều tĩnh mịch
Bình yên trong em… nổi sóng ngầm
Chiều phía anh giông bão…
Cuốn tung hê áo gió.
Ngực trần em phơi lồng lộng
Em không là em từ phút ấy
Và anh ngây ngô dại khờ… và anh vô nghĩa! …..
Ai bảo gió lạnh lùng và… nắng mùa đông vô nghĩa?
Ơ ớ! Ngoài kia…
Cơn gió đời… Buốt tái!
Hạnh phúc là gì?
Khi rạo rực tim côi
Tàn đêm thổn thức.
Mảnh ngực trần em đốt lửa sưởi đêm - em !!!