Tác giả: Hương Ngọc Lan
Nha Trang ơi... ta cứ hoài khẽ gọi
Một lần thôi... sao thấy nhớ thật nhiều
Làn hơi ai hay là gió biển chiều
Làm bối rối khi thổi tung làn tóc
Lúc bên nhau biển thì thầm khúc hát
Như là lời ân ái của ai trao
Để cho tim mãi cứ nhớ cồn cào
Và như thấy cả một đời quyến luyến
Nha Trang ơi ... lòng bồi hồi xao xuyến
Vòng tay người hay ngọn sóng bao dung
Vui bên nhau ta lả lướt, vẫy vùng
Ta cuồng dại, ta ngất ngây hạnh phúc
Mắt hải đăng hay mắt người đang thức
Làm cho hồn ta đắm đuối si mê
Làm ta say nên quên hết đường về
Muốn ôm lấy cả đất trời... nông nỗi
Nha Trang ơi... tên người ta mãi gọi
Sao nhớ hoài nhớ mãi dáng người thôi
Dẫu cách xa ta vẫn mãi đợi chờ
Vẫn khe khẽ gọi thầm... Nha Trang hỡi
Một lần thôi... sao thấy nhớ thật nhiều
Làn hơi ai hay là gió biển chiều
Làm bối rối khi thổi tung làn tóc
Lúc bên nhau biển thì thầm khúc hát
Như là lời ân ái của ai trao
Để cho tim mãi cứ nhớ cồn cào
Và như thấy cả một đời quyến luyến
Nha Trang ơi ... lòng bồi hồi xao xuyến
Vòng tay người hay ngọn sóng bao dung
Vui bên nhau ta lả lướt, vẫy vùng
Ta cuồng dại, ta ngất ngây hạnh phúc
Mắt hải đăng hay mắt người đang thức
Làm cho hồn ta đắm đuối si mê
Làm ta say nên quên hết đường về
Muốn ôm lấy cả đất trời... nông nỗi
Nha Trang ơi... tên người ta mãi gọi
Sao nhớ hoài nhớ mãi dáng người thôi
Dẫu cách xa ta vẫn mãi đợi chờ
Vẫn khe khẽ gọi thầm... Nha Trang hỡi