Tác giả: Thành Quí
THÀNH PHỐ MỘT CHIỀU MƯA
Thành phố nào, dang bước chân cô lữ.
Trải nỗi sầu, trên khắp bến mộng mơ.
Đôi mắt buồn, suy tư dòng lệ đổ.
Trời khóc cùng, tuôn đổ một chiều mưa.
Thành phố nào, vương vấn một tình yêu.
Sầu tím ngắt, phủ chiều nao ngày ấy.
Như mưa chiều, rơi nhẹ giọt tình phai.
Làm trắng xóa, bóng người đây tầm mắt.
Thành phố nào, mang nặng nét ưu hoài.
Mang nỗi nhớ, trong chiều mưa gió lộng.
Tê tái lòng, rời rã trái tim si.
Tình vụn dại, trang thơ sầu ngấn lệ.
Thành phố nào, xa vòng tay tình ái.
Quên nụ cười, từ lúc mộng thành hai.
Quên thiết tha, tay trong tay nồng thắm.
Quên tủi hờn, cho một kiếp phù sinh.
Thành phố nào, vừa bước đi đã mỏi.
Hàng cây buồn, sỏi đái rũ rêu phong.
Đau gót mềm, tâm tư nặng vai gánh.
Đôi vai gầy, run gãy giữa chiều mưa.
Thành phố nào, trông mãi một người đi.
Ngang qua rồi, cũng vội xa tầm với.
Như cánh nhạn, chao bên trời lẽ bạn.
Gảy cánh rồi, ải nhạn cũng lìa xa.
Ôi một chiều, dâng trào trong biển nhớ.
Tan nát lòng, kỉ niệm một thời thơ.
Trời nhạt nhòa, làm khúc tình mưa bụi.
Hồn lặng thầm, đi lạc một chiều hoang
Thành phố nào, dang bước chân cô lữ.
Trải nỗi sầu, trên khắp bến mộng mơ.
Đôi mắt buồn, suy tư dòng lệ đổ.
Trời khóc cùng, tuôn đổ một chiều mưa.
Thành phố nào, vương vấn một tình yêu.
Sầu tím ngắt, phủ chiều nao ngày ấy.
Như mưa chiều, rơi nhẹ giọt tình phai.
Làm trắng xóa, bóng người đây tầm mắt.
Thành phố nào, mang nặng nét ưu hoài.
Mang nỗi nhớ, trong chiều mưa gió lộng.
Tê tái lòng, rời rã trái tim si.
Tình vụn dại, trang thơ sầu ngấn lệ.
Thành phố nào, xa vòng tay tình ái.
Quên nụ cười, từ lúc mộng thành hai.
Quên thiết tha, tay trong tay nồng thắm.
Quên tủi hờn, cho một kiếp phù sinh.
Thành phố nào, vừa bước đi đã mỏi.
Hàng cây buồn, sỏi đái rũ rêu phong.
Đau gót mềm, tâm tư nặng vai gánh.
Đôi vai gầy, run gãy giữa chiều mưa.
Thành phố nào, trông mãi một người đi.
Ngang qua rồi, cũng vội xa tầm với.
Như cánh nhạn, chao bên trời lẽ bạn.
Gảy cánh rồi, ải nhạn cũng lìa xa.
Ôi một chiều, dâng trào trong biển nhớ.
Tan nát lòng, kỉ niệm một thời thơ.
Trời nhạt nhòa, làm khúc tình mưa bụi.
Hồn lặng thầm, đi lạc một chiều hoang